Theo “Kế hoạch vàng” sau khi vượt qua được sông Meuse, phá thủng phòng tuyến Maginot, quân Đức sẽ tiến về phía tây bắc chặn quân đồng minh rút về, phối hợi với Cụm quân B bao vây quân đồng minh đang ở Bỉ.

Kế hoạch vàng
Các mũi tên cho thấy Cụm quân A sau khi chọc thủng phòng tuyến Maginot sẽ di chuyển theo hướng tây bắc, chặn quân đồng minh rút về, phối hợi Cụm quân B bao vây qụân đồng minh. (Ảnh từ wikipedia.org)

Quân Đức bao vây quân đồng minh

Trong cuộc tiến quân này, Sư đoàn thiết giáp số 7 của tướng Erwin Rommel tiến nhanh nhất. Sau khi chọc thủng tuyến phòng thủ sông Meuse ở khu vực thành phố Dinant, vượt qua thành phố này, sư đoàn này tiến quân thần tốc về hướng tây bắc như vào chỗ không người, nhanh chóng vượt qua sự kháng cự của quân Pháp, chỉ sau 24 giờ sư đoàn này đã tiến đến 48 km.

Trên đường tiến quân Rommel cùng sư đoàn thiết giáp số 7 đánh tan sư đoàn thiết giáp dự bị số 1 của Pháp, khiến sư đoàn này chỉ còn lại 36 xe tăng; đánh tan Sư đoàn Bộ binh 18 và 22 Pháp, cô lập Sư đoàn Bộ binh Bắc Phi 4 tại Philippeville.

Rommel
Sư đoàn thiết giáp số 7 của Rommel nổi tiếng bởi những trận đánh thần tốc, nổi tiếng thời thế chiến thứ 2. (Ảnh từ Pinterest)

Mờ sáng ngày 16/5, Rommel tiến quân đến Avesnes thì gặp sư đoàn cơ giới số 5 của Pháp. Vì không hề nghĩ có chuyện quân Đức tiến đến đây lúc này nên binh sĩ Pháp đang ngủ rất say. Rommel cho sư đoàn của mình tiêu diệt hoàn toàn thiết giáp quân Pháp.

Đến lúc này Sư đoàn thiết giáp số 7 về cơ bản đã đánh tan các đơn vị thuộc Tập đoàn quân số 9 của Pháp, qua tuyến Sambre-Oise tại Landrecies mà phía Pháp muốn giữ bằng mọi giá.

Đến ngày 17/5, Sư đoàn này đã bắt được 10.000 lính mà chỉ mất có 36 quân (Theo “Historical Perspectives of the Operational Art”).

Quân đồng minh choáng váng trước sự tiến binh nhanh chóng của quân Đức. Từ sáng ngày 15/5, thủ tướng Pháp Paul Reynaud đã gọi điện cho thủ tướng Anh Winston Churchill và nói: “Chúng ta đã bị đánh bại. Chúng ta đã quỵ. Chúng ta đã vỡ trận”. Thủ tướng Churchill động viên Thủ tướng Pháp, nhắc lại rằng liên minh cũng từng gặp khó khăn trong thế chiến thứ nhất nhưng cuối cùng vẫn chiến thắng (Theo “The Fall of France: The Nazi Invasion of 1940”).

Sáng ngày 19/5, tướng Rommel cùng Sư đoàn thiết giáp số 7 đánh chiếm thành phố Cambrai. Quân Đức lúc này cũng đã tới sông Somme và đánh bại quân Anh ở đây. Những trận đánh ở đây khiến 2 sư đoàn quân Anh bị xóa sổ. Vượt qua sông Somme, quân Đức tiến đến tận biển Manche.

Quân Đức đã chặn đường rút về của quân đồng minh, Cụm quân A và B vây chặn quân đồng minh cả phía trước lẫn phía sau. 3 Tập đoàn quân số 1, số 7 và số 9 của Pháp, quân Anh và quân Bỉ, tổng cộng khoảng 1 triệu quân bị cô lập ở Bỉ và biên giới Bỉ – Pháp.

Đến đây “Kế hoạch vàng” của quân Đức cũng hoàn tất, giúp quân Đức vượt qua phòng tuyến Maginot vững chắc, đồng thời bao vây được quân chủ lực đồng minh ở Bỉ, khiến quân đồng minh không thể quay về Pháp nếu quân Đức tiếp tục tấn công.

Quân đồng minh thay tướng, tấn công giải vây

Sáng ngày 19/5, tưởng tổng chỉ huy quân Pháp là Maurice Gamelin lệnh cho quân đồng minh đang bị bao vây ở Bỉ đánh xuống phía nam để mở đường về Pháp. Tuy nhiên tối hôm đó Thủ tướng Pháp Paul Reynaud cách chức Maurice Gamelin sau những thất bại liên tiếp, đồng thời bổ tướng Maxime Weygand lên thay.

Weygand lên làm Tổng tư lệnh và nhiệm vụ đầu tiên mà ông ta công bố là phải ngủ một giấc ngon lành đã. Đồng thời ông hủy bỏ kế hoạch tấn công của Gamelin, lại giành thời gian đi thăm các giới chức sắc ở Paris, làm lãng phí rất nhiều thời gian (Theo “Britain, France and Belgium, 1939-1940”).

Ngày 21/5, Weygand đến Bỉ tìm hiểu và nắm tình hình. Ngày 22/5, Gamelin đề ra một cuộc tấn công gồm cả quân đồng minh đang bị bao vây ở phía bắc và quân Pháp ở phía nam tại sông Somme (Tập đoàn Quân số 3 Pháp mới được thành lập). Tính ra Weygand đã lãng phí mất 3 ngày, với tình thế này quân đồng minh cần thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt, để lâu quân Đức sẽ tập hợp quân đầy đủ thì cơ hội sẽ rất ít.

“Kế hoạch vàng” giúp Đức đánh chiếm Pháp chỉ trong 6 tuần (P3)
Tướng Maxime Weygand. (Ảnh từ Pinterest)

Quân đồng minh Anh – Pháp đưa quân đến đánh chiếm Tarras và Cambrai nhằm ngăn cản quân Đức đưa thêm quân tiến ra eo biển Manche vây quân đồng minh.

Mở đầu trận đánh quân đồng minh gặp Sư đoàn thiết giáp số 7 do tướng Rommel chỉ huy. Quân Đức cho chống tăng 37 ly bắn trả tuy nhiên không sao phá được lớp giáp dày xe tăng Matilda II của Anh.

Rommel cho quân rút lui rồi nhanh chóng dàn quân đợi quân đồng minh, sử dụng cả pháo dã chiến 105 ly và pháo phòng không 88 ly hạ nòng trực xạ để tấn công xe tăng quân Anh. Đồng thời ông cho trung đoàn 25 của mình theo một con đường khác tấn công vào sườn quân Anh.

Pháo phòng không 88 ly xuyên thủng được giáp xe tăng Matilda II của quân Anh. Đồng thời lúc này các đơn vị khác của quân Đức cũng đã đến nơi kịp hỗ trợ cho Sư đoàn thiết giáp số 7, vì thế mà cuộc tấn công của quân đồng minh bị chặn đứng. Quân đồng minh rút lui và hứng chịu cuộc không kích của máy bay Đức đến yểm trợ.

Trung đoàn Thiết giáp 25 theo con đường khác đến đánh vào sườn quân đồng minh nhưng bị pháo chống tăng quân Anh và xe tăng Pháp chặn lại. Tuy nhiên quân Đức cuối cùng cũng giành chiến thắng buộc quân đồng minh tháo chạy về căn cứ.

Một cuộc tấn công khác của quân Pháp ở Cambrai cũng bị quân Đức chặn đứng.

Tư lệnh lực lượng viễn chinh Anh là tướng Lord Gort lệnh cho quân Anh rút khỏi Arras để tránh khỏi bị bao vây. Lord Gort không còn tin vào kế hoạch của Weygand nữa, quyết định này dẫn đến bất đồng giữa Anh và Pháp.

Dù đến ngày 25 chính quyền Anh đã chỉ thị cho quân viễn chinh Anh phải thực hiện kế hoạch Weygand, nhưng Gort vẫn tự ý đưa quân lên phía bắc giúp đỡ chiến tuyến quân Bỉ đang bị vỡ, đồng thời giữ lấy cảng biển Dunkirk để sẵn sàng cho quân rút về nước khi gặp bất lợi.

(Còn nữa)

Trần Hưng

Xem thêm: