Một nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ là: Chức năng của chính phủ là bảo vệ quyền của người dân, không phải là cung cấp sự bình đẳng vật chất. Có tồn tại một khái niệm rất quan trọng ở đây, đó là vai trò của chính phủ.

Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận chính phủ như thế nào? Những vị Cha Lập quốc tin rằng quyền lực của chính phủ được Hiến pháp quy định, quy định điều gì thì mới có điều đó. Nếu chính phủ và người dân ra tòa, chính phủ cũng sẽ không có bất cứ đặc quyền gì khi đứng trước bồi thẩm đoàn. Thẩm phán tin rằng chính phủ chỉ là một phía mà thôi, bạn chỉ có thể giành chiến thắng nếu bạn có lý và bạn không thể chiến thắng nếu bạn vô lý. Đây là cách nhìn nhận về chính phủ.

Vậy chính phủ sinh ra để làm gì? Liệu chính phủ có thể làm phúc lợi? Liệu chính phủ có thể hành động để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo hay không? Ngày nay ở Hoa Kỳ, chính phủ đã làm nhiều việc như vậy, thu rất nhiều thuế, và làm rất nhiều việc tạm gọi là bảo hiểm, tạm gọi là “an sinh xã hội”. Mọi người đều nghĩ rằng đây là điều đương nhiên. Nhưng trong mắt của những nhà lập quốc, đó là một sai lầm lớn.

Hoa Kỳ lập quốc: Chính phủ không cung cấp sự bình đẳng vật chất
Tranh George Washington nói chuyện về nông nghiệp trên cánh đồng. Bản thân ông từng là nông dân.

Hãy lấy một ví dụ. Bạn sống trong một cộng đồng. Nhà hàng xóm bên trái của bạn có hai thửa ruộng và nhà hàng xóm bên phải không có mảnh ruộng nào. Thế là bạn quyết định chạy đến nhà hàng xóm bên trái nói rằng, tôi muốn mang một thửa ruộng của bạn cắt cho cho nhà hàng xóm ở bên phải tôi, tôi nghĩ như vậy sẽ công bằng hơn. Rõ ràng họ sẽ mắng bạn. Nếu bạn thực sự làm thế họ sẽ kiện bạn ra tòa.

Nhưng tại sao chính phủ có thể làm điều này: Thu tiền từ người hàng xóm bên trái đưa sang cho người hàng xóm bên phải, bằng cách thu thuế và làm phúc lợi? Trong con mắt của những vị Cha Lập quốc, chính phủ sử dụng tiền thuế để làm phúc lợi thì sẽ không khác gì hành vi cướp đất nêu trên, chỉ là trên danh nghĩa chính phủ. Nhưng điều này còn tồi tệ hơn. Bởi vì nếu bạn cướp của nhà hàng xóm bên trái chia cho nhà hàng xóm bên phải, nhà hàng xóm bên trái vẫn có thể đến chính phủ để kiện. Còn nếu chính phủ làm thì bạn kiện ai? Vì vậy, dùng danh nghĩa của chính phủ “cướp công khai” như thế này còn tệ hại hơn, bởi vì sẽ không có cách nào sửa chữa lại.

Những nhà lập quốc có một khái niệm rất rõ ràng: Khi không thể bảo vệ tài sản của mình, tất cả người Hoa Kỳ sẽ mất đi quyền lợi của họ.

Nếu bạn mặc nhiên trao cho chính phủ khả năng và quyền lực để đánh giá điều gì mới là công bằng đối với tài sản của bản thân bạn, thì chính phủ ắt sẽ làm điều đó. Bạn trao quyền cho chính phủ, và họ sẽ làm. Lúc chính phủ thực sự làm, bạn sẽ thấy bất công. Chính phủ quản lý càng nhiều vật chất của xã hội thì người ta sẽ phát hiện ra rằng tất cả quyền lợi của cá nhân đều biến mất, đều thuộc về chính phủ. Những bài học về cải cách ruộng đất và công hữu hóa tại các quốc gia cộng sản là một ví dụ cho điều này.

Do đó, khi bạn cho phép chính phủ cung cấp sự bình đẳng vật chất, cho phép chính phủ có “cổ phần” lớn trong số tài sản của cá nhân mình, thì chúng ta đã cung cấp cho chính phủ cơ hội tước đoạt tài sản, quyền tự do và quyền sống của người dân. Vài năm trước khi Hoa Kỳ thi hành gói chăm sóc y tế đắt đỏ, chẳng phải đã có thời điểm rất nhiều người trong tầng lớp trung lưu của Hoa Kỳ sau khi trả thuế và bảo hiểm xong thì không còn đủ tiền trang trải sinh hoạt hay sao?

Hễ chính phủ tiến thêm một bước trong việc cung cấp bình đẳng vật chất, người dân cần hiểu rằng đó là một bước thụt lùi của quyền tự do, quyền bảo vệ tài sản, và quyền sống của họ.

Vậy chính phủ cần đóng vai trò gì? Chính phủ chỉ nên là thực thể cung cấp các dịch vụ công cộng như quốc phòng, ngoại giao, trị an và giao thông, chỉ nên là thực thể tạo điều kiện và môi trường cho sự thịnh vượng cá nhân, không phải là thực thể đóng vai trò kiểm soát hay cân bằng vật chất của xã hội.

Theo Sound Of Hope
Thiên Cầm

Xem thêm: