Gia Cát Lượng nổi tiếng là một danh tướng thần bí kỳ tài thời Tam Quốc. Mọi người đối với ông đều rất kính trọng và ngưỡng mộ, đặc biệt là tài ‘thần cơ diệu toán’. Ngay cả sau khi ông mất, nơi an táng thật sự của ông ở đâu thì cho đến nay vẫn chưa tìm được, khiến hậu thế chỉ có thể tưởng tượng suy đoán mà thôi. 

gia cát lượng
(Hình minh họa: Qua kknews)

Vậy vì sao không ai biết được nơi an táng của ông ở đâu? Nó có liên quan gì đến tài tiên đoán của Gia Cát Lượng hay không? Về lý do của sự tình này có một vài truyền thuyết được lưu truyền lại đến ngày nay như sau:

Truyền thuyết thứ nhất về mộ của Gia Cát Lượng

Người ta thường cho rằng sau khi Gia Cát Lượng mất thì thi thể của ông được an táng ở núi Định Quân, phía nam huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây. Nhưng, thực ra đó lại chỉ là một ngôi mộ giả của ông.

Tương truyền rằng, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, vì không muốn người đời sau biết mộ của mình ở đâu, nên trước lúc lâm chung đã sắp xếp rằng: Khi chôn ông chỉ cần có chín người, tám người khiêng quan tài, một người đốt lửa. Sau khi công việc hoàn thành thì trả công cho họ tám lượng bạc.

Như vậy, một điều khiến những người an táng này phải suy nghĩ chính là: Sau khi sự việc xong thì 8 lượng bạc đó phải chia như thế nào cho 9 người? Nếu không có người đốt lửa thì việc phân chia rất dễ dàng, vừa đủ cho mỗi người một lượng bạc.

Trong lúc 8 người kia đang bàn bạc ở chỗ khác thì người châm lửa ở nhà vừa làm cơm vừa tính toán. Anh ta ngẫm nghĩ và nhận thấy rằng: “Số bạc này thật không dễ mà chia đều được. Nếu xui xẻo có khi mình còn không có phần, chi bằng hãy hạ độc thủ với họ và toàn bộ số bạc này sẽ thuộc về mình.” Thế là người đốt lửa bèn tìm thuốc độc rồi cho vào trong nồi, chờ 8 người kia trở về ăn cơm.

Một lúc sau 8 người kia xong việc trở về, họ đã bàn trước cùng nhau, vừa quay ra liền hợp lực đánh chết người đốt lửa. Nhưng sau khi 8 người họ ăn uống no say xong, trong lúc đang chuẩn bị chia bạc thì thuốc độc cũng phát tác khiến không ai thoát khỏi cái chết. Vì thế, cho đến nay không có ai biết được mộ của Gia Cát Lượng ở đâu.

Truyền thuyết thứ hai về mộ của Gia Cát Lượng

gia cát lượng
(Hình minh họa: Qua read01)

Nói về những câu chuyện đệ nhất thần bí thì trong lịch sử có lẽ hiếm có người qua được Gia Cát Lượng Khổng Minh kiệt xuất thời Tam Quốc.

Tương truyền rằng, bởi vì nửa đêm Ngụy Diên xông vào doanh trướng, không cẩn thận mà đá phải cây đèn làm tắt lửa khiến phép trường thọ bị phá hỏng, từ đó Gia Cát Lượng lâm bệnh nặng không dậy nổi nữa. Trước lúc lâm chung ông để lại thư dặn dò Hậu chủ Lưu Thiện rằng, sau khi cho thi thể ông nhập quan thì để 4 binh sĩ khiêng đi về phía nam, đến chỗ nào mà đòn khiêng bị gãy dây bị đứt thì chôn ông ở chỗ ấy.

Với di ngôn cuối cùng ấy của vị thừa tướng đã từng lập nhiều công lao cho nhà Thục Hán, Lưu Thiện sao có thể không tuân? Thế rồi Lưu Thiện lệnh cho 4 binh sĩ cường tráng khiêng quan tài Gia Cát Lượng đi về hướng nam. Bốn người khiêng quan tài Gia Cát Lượng đi liên tục hết một ngày một đêm, cuối cùng sức lực cạn kiệt nhưng cây đòn vẫn chưa gãy, mà dây thừng cũng không đứt.

Bốn người họ mệt mỏi, liền bí mật bàn với nhau: “Thừa tướng đã chết rồi, triều đình phái chúng ta khiêng quan tài vào nơi rừng hoang núi sâu, ngay cả nhân viên đi hộ tống cũng không có ai, chúng ta vì ai mà phải vất vả thế này? Chúng ta hãy cứ cho chôn ở đây cho xong đi!” Bàn xong họ liền đào hố chôn Gia Cát Lượng ngay tại chỗ đó.

Sau khi trở về, bốn người họ bẩm báo lại rằng đã chôn thừa tướng như dặn dò xong rồi. Lưu Thiện nghe bẩm báo thì thấy không hợp lý. Ông băn khoăn rằng: “Tại sao cây đòn gãy và dây thừng lại có thể đứt sớm thế?” Thế là Lưu Thiện liền cho bắt bốn người này lại thẩm vấn. Bốn người họ không chịu nổi sự hành hạ thể xác đành khai nhận hết sự tình. Lưu Thiện nghe xong thì vô cùng tức giận, phán tội khi quân rồi cho chém đầu ngay. Nhưng cũng vì thế mà từ đó về sau không ai còn biết mộ Gia Cát Lượng ở đâu nữa.

Nhiều người cho rằng, hết thảy những sự tình ấy đều ở trong tính toán của Gia Cát Lượng. Bởi vì ông đã sớm tính toán được rằng, sau khi mình chết thì nước Thục cũng sẽ bị diệt trong tay họ Tư Mã và họ sẽ đào mộ ông lên. Vì thế mà ông phải tự sắp xếp sẵn nơi chôn cất với hy vọng giữ được sự yên tĩnh nơi mình an nghỉ.

Thời cổ, cả Tào Táo và Khổng Minh đều dùng cách này để xử lý việc hậu sự của mình, nhưng kẻ trước bị cho là loại “gian tà”, kẻ sau lại được xưng là “cơ trí”. Vấn đề tinh tế và tế nhị này thật đáng để người đời suy ngẫm.

Gia Cát Lượng đã cống hiến cả cuộc đời mình vì nước Thục, có thể nói là “cúc cung tận tụy, đến chết không từ” nhưng cuối cùng phần mộ thật của ông ở đâu thì cho đến nay hậu nhân vẫn chưa tìm thấy được. Điều đó càng khiến hậu nhân suy đoán mãi không thôi.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: