Xưa nay, một người khi đã đạt đến tầng thứ, trình độ cực cao, sống theo đuổi cảnh giới tinh thần cao thượng thì họ thường chọn cách sống thuần tịnh và đơn giản. Một người sống càng đơn giản thì càng có thể nghe được thanh âm của nội tâm mình.

(Hình minh họa: Qua jvea.us)

Con người khi sống đến một độ tuổi nhất định sẽ hiểu được rằng, cuộc đời này vốn dĩ không phức tạp, cuộc đời là của mình, sống như thế nào hoàn toàn do mình quyết định, không có quan hệ nhiều lắm với người khác. Khi làm việc động cơ càng đơn giản, mục tiêu càng minh xác và cuối cùng cũng liền dễ dàng đạt được thành công. Khi suy nghĩ càng đơn giản, không quá để ý đến quan điểm, cách nhìn của người khác thì cuộc sống mới càng thong dong tự tại.

Bước đi đơn giản, sinh mệnh mới có được sự thoải mái

Trước đây có một người đàn ông trung niên cảm thấy cuộc sống mỗi ngày đều vô cùng nặng nề, phiền toái. Bởi vì cuộc sống của ông có rất nhiều áp lực nên muốn tìm kiếm một cách giải thoát. Vì thế, ông đã tới tìm một vị trí giả.

Vị trí giả đưa cho người trung niên một cái sọt rỗng và nói: “Ông hãy đeo cái sọt này lên lưng. Mỗi một bước đi, ông hãy cúi người nhặt một hòn đá rồi bỏ vào trong chiếc sọt này. Sau đó, ông hãy xem cảm nhận của mình như thế nào?”

Người trung niên liền làm theo lời của vị trí giả. Sau một hồi, ông ta quay lại và nói với vị trí giả: “Tôi cảm thấy càng đi càng nặng nề hơn!”

Vị trí giả khai thị: “Mỗi một người đi vào thế giới này đều đeo trên lưng mình một cái sọt rỗng, không có gì trong đó hết. Mỗi một bước đi trong cuộc đời mình, chúng ta đều nhặt một thứ gì đó của thế giới này mà bỏ vào cái sọt ấy, cho nên mới càng ngày càng cảm thấy mệt nhọc.”

Người trung niên lại hỏi: “Vậy có cách nào để giảm bớt gánh nặng nhân sinh không?”

Trí giả nói: “Trong cái sọt của mỗi người đều chứa đựng những thứ mà người ấy tìm kiếm ở thế gian, nhưng ai cũng nhặt quá nhiều, nếu không thể buông bỏ đi một chút, bước đi đơn giản thì sinh mệnh sẽ chịu không nổi nữa.”

Đời người kỳ thực vốn không hề phức tạp, cũng không hề khổ. Con người sở dĩ khổ là bởi vì dục vọng, ham muốn quá nhiều. Lòng người vốn không hề mệt, mệt là vì tìm cầu quá mức. Một người có thể bỏ đi dục vọng và tạp niệm, trở về với đơn giản thì linh hồn người ấy mới có thể thoát ra được.

Nhìn thấu thế sự mới có thể trở về bản chất thực

Thanh Nguyên Duy Tín là một vị thiền sư nổi tiếng thời nhà Tống. Ông đưa ra ba cảnh giới quan trọng trong thiền. Đó là: “Khi chưa thiền, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Về sau, khi có một chút kiến thức sẽ nhìn núi mà không phải núi, nhìn nước mà không phải nước. Cuối cùng khi đã để tâm linh được nghỉ ngơi, bước vào con đường thiền định thì lại có cái nhìn giống như lúc trước, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước.”

Ba cảnh giới trong thiền định mà thiền sư đưa ra kỳ thực cũng là ba loại cảnh giới của đời người. Đời người, lúc ban đầu, người ta nhìn gì cũng đơn giản, nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó. Đây là loại cảnh giới thứ nhất “nhìn núi là núi, nhìn nước là nước”.

Nhưng khi càng lớn lên, người ta sẽ càng thấy thế giới phức tạp, bị những suy nghĩ về danh lợi tình đan xen vào khiến tâm thân mệt mỏi. Khi đã bị những thứ ngoại thân ấy làm cho mệt mỏi, người ta nhìn núi sẽ thấy không phải núi, nhìn nước sẽ thấy không phải nước.

Khi đến một độ tuổi nhất định, tâm linh được nghỉ ngơi, nhìn thấu được thế sự, người ta lại phát hiện ra nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước.

Đời người đến trung niên, “đơn giản” là hai chữ quan trọng nhất

Trong “Trung Dung”, Khổng Tử viết: “Trí quảng đại nhi tẫn tinh vi, cực cao minh nhi đạo trung dung” (tạm dịch: Tìm đến chỗ rộng lớn mà xét hết những cái tinh vi, rất cao minh mà vẫn noi theo đạo Trung Dung). Một người cho dù quảng đại như thế nào, cao minh ra sao đi nữa thì cuối cùng vẫn là muốn trở về với đơn giản. Đơn giản, trung dung, bình thường mới là cao minh chân chính.

Con người khi được sinh ra đều là trần trụi, vô cùng đơn giản, thứ gì cũng đều không có. Con người khi chết đi, lẻ loi trơ trọi, lặng lẽ vô cùng, thứ gì cũng nắm không được, mang không theo. Không nhớ nhung vì tình, không bị vây khốn ở tâm, tâm không bị lo lắng thì sẽ thản nhiên tự tại. Trên thế gian này không có thập toàn thập mỹ nhân sinh, không có mọi sự đều hài lòng, chỉ có suy nghĩ đơn giản, sống đơn giản thì tâm mới không mệt nhọc.

Một người sống phức tạp thì tâm người ấy liền trở nên phức tạp. Thế giới này chính là như vậy, chiếm giữ càng nhiều thì sẽ càng bị chiếm giữ nhiều. Khi một người sống mà quá coi trọng vật chất, phụ thuộc vào những yếu tố ngoại cảnh thì điều mang đến cho họ chỉ là những tổn thất về mặt tinh thần.

Trái lại, một người theo đuổi sự an bình trong tinh thần sẽ vứt bỏ những phức tạp trong lòng, không bị dính mắc vào những thứ ngoại vật. Họ sống đơn giản, trong các mối quan hệ họ cũng không quá bị chi phối và như thế họ sống thoải mái, vui vẻ.

Cuộc sống càng đơn giản thì sinh mệnh càng phong phú, tâm tư càng đơn giản thì trong lòng càng bình an, đời người càng đơn giản thì sống càng hỷ lạc.

An Hòa

Xem thêm: