Mọi người thường xuyên nghe được câu: “Nhân duyên mà cưỡng cầu sẽ không được trọn vẹn”. Nhưng có một số cặp vợ chồng là do cưỡng cầu mới đến được với nhau, hay có cặp vợ chồng nhìn rất không tương xứng, mà cuối cùng họ vẫn sống với nhau hạnh phúc. Vậy, phải giải thích ra sao?

Duyên phận vợ chồng phải chăng được định sẵn từ trước?

Bị ép gả nhưng lại có cuộc sống vợ chồng viên mãn

Trong cuốn “Thái Bình Quảng Ký” thời nhà Tống có viết câu chuyện cụ thể như sau:

Vào triều đại nhà Đường, có một ông lão tên là Cát Mậu người Ký Châu muốn con trai là Cát Húc cưới được con gái của Thôi Kính, quan thừa ở huyện Nam Cung làm vợ. Nhưng Thôi Kính không đồng ý. Cát Mậu cậy thế, dựa vào sai sót của nhà họ Thôi mà ép Thôi Kính phải đồng ý việc hôn sự này. Vì quá sợ hãi, cuối cùng Thôi Kính đành phải đồng ý.

Cát Mậu thuận theo ý gia đình họ Thôi, mang sính lễ và xe hoa đến trước cửa nhà họ. Vợ của Thôi Kính là Trịnh Thị không biết rõ sự tình ngay từ đầu nên khi biết chuyện đã ôm con gái gào khóc. Bà nói: “Dòng dõi gia đình nhà chúng ta thấp kém, cũng chưa từng có con rể họ Cát…”

Người con gái lớn của Thôi Kính nghe mẹ khóc như vậy, vẫn kiên trì nằm trên giường mà không chịu đứng dậy.

Người con gái út thấy vậy liền nói với mẹ: “Cha mẹ hôm nay có nguy nan, con cái cần phải xả thân giải nguy, cho dù có phải làm nô tì cũng không thể chối từ. Gia đình chúng ta cũng là danh môn vọng tộc, có gì đáng phải xấu hổ đâu? Nếu như chị ấy không đồng ý, con xin tự nguyện thay thế.” Cô con gái út vừa nói xong liền bước lên kiệu hoa và rời đi về nhà họ Cát.

Cát Húc sau đó được lên chức bình chương sự (tể tướng), người vợ hiền của ông thông minh, hiểu biết lễ tiết. Mỗi khi nhắc đến vợ chồng họ, mọi người đều hết lời khen ngợi. Mối nhân duyên giữa Cát Húc và vợ ông ban đầu tuy có chỗ thiếu sót như vậy nhưng cuối cùng lại là một cuộc hôn nhân viên mãn.

Chồng già vợ trẻ

Khổng Tử ra đời khi cha của ông là Thúc Lương Ngột đã ở độ tuổi rất cao hơn nữa còn đang vô cùng khao khát có được một cậu con trai. Nhưng, mẹ ông là Nhan Chinh Tại lúc ấy vẫn còn rất trẻ. Tuổi của mẹ ông còn chưa đầy 20 mà cha ông, tuổi đã ngoài 60. Đây là một cặp vợ chồng có tuổi tác chênh lệch quá lớn so với các cặp vợ chồng khác trong xã hội đương thời lúc bấy giờ.

Theo “Khổng Tử gia ngữ” ghi lại có thể biết, Thúc Lương Ngột cùng với vợ cả của ông đã có 9 người con gái. Sau đó ông lấy người vợ thứ hai và có thêm một người con trai tên là Mạnh Bì. Thúc Lương Ngột mong mỏi nhiều năm cuối cùng đã có con trai nhưng Mạnh Bì lại bị tàn tật nên ông cảm thấy trong lòng vẫn không được mãn nguyện.

Sau này, Thúc Lương Ngột lại đến gia đình họ Nhan cầu hôn. Gia đình họ Nhan có 3 cô con gái, Nhan Chinh Tại là con gái út.

Người cha của 3 cô con gái này hỏi các con: “Thúc Lương Ngột, mặc dù ông ta cũng chỉ là bậc sĩ mà thôi, nhưng lại là con cháu của Thánh Vương. Thúc Lương Ngột chiều cao 10 xích, sức lực vượt trội. Cha rất mong muốn có quan hệ thông gia với Thúc Lương Ngột nhưng ông ta tuổi tác đã cao, tính tình lại rất nghiêm khắc. Trong 3 người các con ai có thể ưng ý làm vợ ông ta?”

Hai người con gái đầu im lặng không trả lời, Nhan Chinh Tại bước lên trước và nói: Phận làm con, cha đặt đâu con ngồi đó, sao cha lại hỏi chúng con?”

Người cha nói: “Vậy là con bằng lòng?”

Nhan Chinh Tại nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thế là Nhan Chinh Tại được gả làm vợ Thúc Lương Ngột.

Bởi vì Thúc Lương Ngột lúc ấy tuổi đã cao, Nhan Chinh Tại e rằng sẽ khó mà lập tức có con ngay được nên đã lén đến núi Ni Khâu cầu nguyện có thể thuận lợi sinh con. Sau đó, Nhan Chinh Tại đã sinh hạ được người con trai, đó chính là Khổng Tử, tên thật là Khâu, tự là Trọng Ni.

Người xưa tin vào mệnh, tin rằng duyên phận vợ chồng vốn là do trời định, nên cách thức dẫn dắt hai người đến với nhau cũng là không quan trọng. Bởi vì là “trời” định, nên nhất định sẽ khiến hai người có duyên đến với nhau thông qua một cách thức nào đó. Ví như là ý nguyện của cha mẹ, hoặc nhờ người mai mối, hoặc do biến cố nào đó… đây cũng được người xưa xem là một loại hình thức mà ông Trời lựa chọn để hai người có duyên đến được với nhau. Trong cả hai câu chuyện trên, ở bề mặt thì thấy hai cô con gái của hai gia đình là vâng lời cha và để giải nạn cho cha mà đồng ý kết hôn. Nhưng ở sâu thẳm bên trong, phải chăng nhân duyên vợ chồng của họ là đã có sự định sẵn từ trước?

An Hòa

Xem thêm: