Phật gia giảng rằng, con người chết không phải là hết giống như ngọn đèn vụt tắt mà là có luân hồi chuyển kiếp. Bởi vậy, hết thảy sự giàu sang phú quý hay nghèo hèn ở đời này của một người đều có quan hệ với việc người ấy sống như thế nào ở những đời trước và hành động trong quá khứ ở đời này.

cuộc đời
(Hình minh họa qua Pinterest)

Trong “Tứ Phân Luận” có ghi chép rằng: Vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, trong thành Bạt Đề có một vị đại cư sĩ tu tại gia tên là Mân Đồ. Trong nhà vị đại cư sĩ này giàu có vô cùng, tiền bạc châu báu dồi dào, muốn tiêu gì có nấy. Nếu mọi người trong thành có bất kỳ nhu cầu gì cũng đều được ông chu cấp cho đầy đủ.

Kho lúa nhà đại cư sĩ Mân Đồ lúc nào cũng đầy ắp, vợ ông lấy gạo nấu thành cơm cho binh sĩ cùng khách và người khất thực đến từ bốn phương ăn mà vẫn không vơi. Con trai của ông dùng hai nghìn lượng bạc cấp cho binh sĩ và ban phát cho những người ăn mày ở bốn phương mà trong nhà vẫn giàu có. Mỗi một mẫu ruộng nhà cư sĩ, nô bộc cấy lúa lại cho ra rất nhiều thóc, mỗi vụ mùa nhà ông đều bội thu.

Tất cả những người trong nhà cư sĩ Mân Đồ, ai ai cũng đều thể hiện ra phúc đức của bản thân vô cùng lớn. Chính đại cư sĩ Mân Đồ cũng không hiểu nguyên do vì sao gia đình mình lại có phúc báu lớn hơn người như vậy. Ông liền tìm đến hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Nếu nói về phước lực thì tất cả mọi người trong nhà ông đều có cả.”

Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại kể cho cư sĩ Mân Đồ nghe một câu chuyện. Đức Phật kể rằng:

“Xưa kia, ở trong thành Vương Xá có một người thợ dệt vải. Một hôm người thợ dệt vải đang cùng với vợ, con cái, nô bộc và người hầu sắp sửa dùng cơm thì có một người ăn mày đến khất thực. Cả nhà họ ai cũng muốn lấy phần ăn của mình để bố thí cho người ăn mày ấy. Người ăn mày thấy vậy liền nói: ‘Chỉ cần mỗi người bớt một chút thức ăn thôi, như thế các người cũng không phải chịu đói mà tôi cũng được no’.

Mọi người liền nghe lời người ăn mày mà làm theo. Cả nhà họ không biết người ăn mày này chính là vị Bích Chi Phật. Vị Bích Chi Phật vừa ăn xong, liền bay lên trên không trung, hiện ra đủ các loại thần thông biến hóa, cả nhà người thợ dệt đều vô cùng mừng rỡ. Sau khi qua đời, cả nhà họ đều được về cõi trời. Cả nhà họ chính là đời trước của cả nhà ông. Bởi vì phúc báu vẫn còn chưa dùng hết nên ở đời này cả nhà ông lại được phúc báu lớn như thế.”

Vị cư sĩ nghe xong hiểu được nhân duyên do, cũng từ đó ông càng coi trọng việc hành thiện tích đức hơn.

Ngạn ngữ cổ có câu: “Nhất nhân hữu phúc, trạch bị nhất ốc” tức là một người có phúc, cả họ cùng được hưởng. Một người làm việc tốt, con cái người đó cũng sẽ được nhờ. Không chỉ hưởng phúc về cuộc sống, tướng mạo cũng chuyển biến theo. Đây cũng là điều mà cổ nhân gọi là “con nhà phú quý tất không có tướng của người ăn mày”.

Cổ nhân giảng: “Chịu thiệt là phúc”. Những người cam tâm tình nguyện chịu thiệt, cuối cùng sẽ không chịu thiệt. Những người có thể chịu thiệt, nhân duyên tất nhiên sẽ tốt, những người nhân duyên tốt, cơ hội tự nhiên sẽ nhiều hơn. Một đời của người ta, có thể nắm bắt được một, hai lần cơ hội, cũng là đủ rồi.

Một người chỉ có trân quý duyên phận mới có thể tiếp tục duyên phận. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, thật ra có duyên mới có thể gặp nhau, người thân phần nhiều là bạn thân trong đời trước, bạn thân phần nhiều là người thân trong đời trước. Còn những người mang đến phiền não cho chúng ta, phần nhiều là những người chúng ta đã từng làm tổn hại họ trong đời trước. Vì vậy hãy nhỡ kỹ và đối xử tốt với người thân bên cạnh, quan tâm đến bạn bè bên cạnh, khoan dung với những người đã làm tổn hại chúng ta. Đây chính là nhân quả.

Trong câu chuyện này của Phật Thích Ca còn tiết lộ thêm một việc nữa. Chính là dù có hành thiện tích phúc như nhà cư sĩ Mân Đồ thì cũng chỉ có thể làm người trời mà thôi, dù sung sướng nhưng phúc hưởng xong thì vẫn phải trở về cõi người, vẫn ở trong lục đạo luân hồi mà chuyển kiếp. Chỉ có thật sự tu hành, chuyên tâm tu luyện, cầu giải thoát thì mới có thể thoát khỏi tất cả duyên nợ, vượt ra khỏi tam giới.

Nhân sinh trên đời, không tranh chính là từ bi, không tranh cãi chính là trí huệ, không nghe chính là thanh tịnh, không nhìn chính là tự tại, tha thứ chính là giải thoát, biết đủ chính là buông bỏ. Một người nên là sống ở hiện tại, không loạn bởi tâm, không vướng bởi tình, không sợ tương lai, không nhớ quá khứ, tận tâm tận lực hành thiện, thì chính là đang tu luyện rồi. Người ấy sẽ có được tương lai tốt đẹp nhất.

An Hòa

Xem thêm: