Lễ là chuẩn mực của xã hội, là cái gốc của việc con người hành đạo “nhân” (nhân từ). Cổ nhân dạy: “Bất học lễ, vô dĩ lập”, ý nói một người mà không học lễ thì sao có thể đứng vững (tồn tại, vững vàng) được? Người xưa cho rằng, nhân phẩm của một người, mức độ giáo dưỡng của một người là như thế nào cũng có thể từ lễ mà biểu hiện ra. 

lễ
(Hình minh họa: Qua youtube)

Thời cổ đại, lễ là một điều không thể thiếu của bất kỳ ai, bất kỳ nơi đâu người ta đều phải hiểu biết và hành lễ. Khi xuất hành có lễ xuất hành, nằm hay ngồi đều có lễ nằm ngồi, dự hội tiệc có lễ yến tiệc, trong việc hôn sự hay tang sự cũng có lễ, cúng tế có lễ cúng tế, thậm chí trước khi ra chiến trận cũng có lễ…

Lễ đã trở thành một bộ phận trọng yếu nhất của văn hóa truyền thống và trong cách đối nhân xử thế của con người. Càng là ở vào những tình huống long trọng thì người ta càng coi trọng lễ. Dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về lễ nghi thông thường trong cuộc sống của người xưa:

Lễ nghi khi gặp mặt

“Gặp mặt chi lễ” hay những lễ nghi khi gặp mặt nhau trước hết phải thể hiện được thái độ vui tươi niềm nở và phải nho nhã lễ phép. Những người có thân phận không giống nhau khi gặp mặt cũng có những lễ nghi khác nhau, những phép tắc nhất định. Thông thường khi gặp mặt, người bên dưới (hoặc người trẻ tuổi) phải tiến lên phía trước và chắp tay hành lễ.

Chắp tay hành lễ là lễ nghi thông thường nhất khi hai người gặp mặt chào hỏi nhau. Cách thức là hai tay khoanh tròn trước ngực (thông thường là tay phải nắm lại ở bên trong, tay trái bao quanh ở bên ngoài, đặt trên tay phải), đứng thắng mà không cúi, thể hiện ra vẻ khách sáo.

Nếu đến nhà người khác làm khách, khi đến cửa và lúc ngồi xuống, cả người chủ và người khách đều hành lễ, thể hiện vẻ khiêm nhượng, kính cẩn của mình với đối phương. Lúc này chủ và khách thi lễ với nhau, vừa chắp tay đồng thời cúi đầu, thân trên hơi ngả về phía trước.

“Thi lễ” là việc rất thông thường trong cuộc sống hàng ngày của người xưa, nó được dùng cả khi một người muốn cảm ơn hoặc xin lỗi người khác. Người có thân phận cao khi đáp lễ với người có thân phận thấp hơn cũng dùng “thi lễ”.

Trong xã hội thời cổ đại, khi muốn thể hiện lòng mình đối với người tôn quý nhất người ta sẽ quỳ lạy, tức là hai đầu gối chạm đất, đầu cúi chạm đất theo nhịp, được gọi là dập đầu.

Lễ nghi trên đường đi

lễ
(Hình minh họa: Qua giftypedia.com)

“Hành tẩu chi lễ” hay lễ nghi khi đi đường là các lễ tiết đối với các mối quan hệ bên ngoài trên đường đi. Thời cổ đại thường có “xu lễ”, tức là khi người có địa vị thấp mà gặp người có địa vị cao hơn đi qua thì nhất định phải đi bước ngắn và nhanh, cúi đầu, xoay người để tỏ lòng tôn kính của mình.

Trong lễ nghi đi đường truyền thống còn có phép tắc “Hành bất trung đạo, lập bất trung môn” (không đi giữa đường, không đứng giữa cửa), tức là đi thì không thể đi ở giữa đường, phải đi bên rìa đường, khi đứng không được đứng ở giữa cửa, phải đứng bên mép cửa.

Tất cả những phép tắc này đều là để thể hiện lòng tôn kính của bản thân mình đối với người khác, không tự cho mình là trung tâm, là người cao hơn người khác, đồng thời đi và đứng như vậy cũng sẽ không làm cản trở việc đi và đứng của người khác.

Lễ nghi khi ngồi

“Nhập tọa chi lễ” là những lễ nghi, phép tắc khi ngồi mà một người cần tuân theo. Trong xã hội thời cổ đại, ngồi như thế nào cũng là phải tuân thủ lễ nghi, tôn ti trật tự. Người bề trên, người có địa vị, thân phận cao ngồi bên trên, người bề dưới, người có thân phận và địa vị thấp ngồi dưới.

Người có thân phận như thế nào, ngồi ở vị trí như thế nào đều là có quy tắc rõ ràng cụ thể. Nếu một người không hiểu biết mà ngồi sai chỗ thì không chỉ chủ nhân khó chịu mà bản thân người ngồi cũng cảm thấy hối tiếc vì thất lễ.

Nếu bản thân không biết mình nên ngồi chỗ nào thì tốt nhất là nghe theo lời chủ nhân sắp xếp. Khi đang ngồi mà có khách quý tới thăm thì lập tức phải đứng dậy thi hành lễ, thăm hỏi.

Lễ nghi trong ăn uống

lễ
(Hình minh họa: Qua posta.com)

“Ẩm thực chi lễ” là các phép tắc, lễ nghi khi ăn uống. Trong văn hóa ăn uống truyền thống của cổ nhân, thì lễ nghi và tướng ăn là một phương diện trọng yếu nhất.

Trong ẩm thực có rất nhiều nghi lễ, bao gồm mời khách từ phương xa đến dùng cơm, bày biện thết đãi người từ xa đến, yến tiệc tiễn khách (tiệc tiễn biệt)… Trong yến tiệc thời xưa là không thể thiếu rượu, nhưng uống rượu cũng có rất nhiều lễ tiết. Trong yến tiệc, người khách khi muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với thịnh tình khoản đãi của người chủ có thể nâng chén rượu kính mời người chủ. Khách và chủ đều không uống quá mức độ đến mức không còn biết lễ nghi, phép tắc gì.

Trong quá trình ăn uống, người khách phải đợi người chủ cầm đũa trước, người khách động đũa sau. Khi ăn cơm cũng có một số phép tắc như “Phải để đồ ăn theo miệng, chứ đừng để miệng theo đồ ăn,” ý nói rằng, con người khi ăn bất kể thứ gì đều phải đưa đồ ăn vào miệng chứ đừng chúc đầu rồi đưa miệng đến chỗ đồ ăn để ăn. Ngoài ra, khi ăn không được than thở, không nên ăn quá no… Người chủ và người khách kính trọng nhau, giữ một bầu không khí hài hòa trong bữa ăn.

Lễ nghi trong đám hiếu hỷ

lễ
(Hình minh họa: Qua bdkmint.com)

“Bái hạ khánh điếu chi lễ” là những phép tắc, lễ nghi khi tham dự đám hiếu hỷ của người xưa. Thời cổ đại, người với người sống với nhau bằng tình cảm chân thành, mọi người quan tâm lẫn nhau, thương cảm lẫn nhau nên trong cuộc sống họ đều thường xuyên đến thăm hỏi chia vui chia buồn cùng nhau.

Lễ nghi trong đám hiếu và đám hỷ cũng được quy định rõ ràng và cụ thể. Trong đám hỷ, những buổi chúc mừng vui vẻ, lễ tết…  thì người đời sau hay người có địa vị thấp phải đi đến và thi hành lễ đối với người đời trước, người có địa vị cao. Ngoài ra, những người cùng thế hệ, thân phận cũng bái lạy nhau. Khi thi lễ không chỉ có thái độ cung kính mà còn nói lời chúc mừng, cúi đầu lễ bái, đồng thời có quà biếu tặng.

Đời người, ai cũng trả qua các giai đoạn bao gồm: Sinh ra, trưởng thành, kết hôn, chúc thọ, và tử vong. Mỗi một giai đoạn này người ta lại có những lễ nghi khác nhau. Con cháu ra đời là việc đại hỷ của gia đình nên việc tổ chức lễ mừng tự nhiên cũng long trọng và náo nhiệt hơn.

Khi trẻ con đầy tháng, người thân thích hay bạn bè đều đến chúc mừng và tặng thực phẩm dinh dưỡng cùng quần áo, với mong muốn trẻ lớn lên được ăn no mặc ấm, có cuộc sống đầy đủ.

Kết hôn cũng là việc đại sự của đời người, được xã hội truyền thống vô cùng coi trọng. Trong hôn lễ truyền thống là phải theo trình tự các bước không thể bỏ qua. Ngày kết hôn, bạn bè người thân đều đến chúc mừng, người chủ phải tổ chức yến tiệc thiết đãi khách.

Ngày mừng thọ cũng được người xưa tổ chức long trọng. Trong đó bạn bè, người thân đều vui mừng đến chúc tụng. Đồng thời, họ cũng tặng nhau những vật phẩm mừng thọ, mang ý nghĩa cát tường may mắn.

Cuối cùng là nghi lễ trong đám hiếu (tang lễ), đây là một trong những việc mà không ai tránh được. Cổ nhân coi trọng lễ đưa vong nên các lễ nghi trong đám tang rất được coi trọng. Người thân thích và bạn bè đều đến phúng viếng và bày tỏ lòng thương tiếc của mình. Mọi người thường dâng câu đối phúng điếu, lễ vật…

Nói chung, tinh thần của chế lễ thời cổ đại là cung kính, nhún nhường, tôn người mà hạ mình. Điều quan trọng của hành lễ không phải ở tư thái bên ngoài mà là sự kính trọng đối với người khác phát ra từ nội tâm mình. Nếu không có sự cung kính phát ra từ nội tâm thì lễ tiết tự nhiên trở thành giả tạo, đây là điều không phù hợp với tiêu chuẩn của lễ nghi truyền thống.

An Hòa (dịch và tổng hợp)

Xem thêm: