Trong “Luận ngữ” có câu: “Quá do bất cập”, ý nói làm bất cứ việc gì quá mức hay không đủ mức thì đều không tốt, không thích hợp. Đây chính là đạo xử thế của người xưa. Trong đạo xử thế này, điểm nổi bật nhất chính là “Độ”. Nó không chỉ là yêu cầu chung sống giữa người với người mà còn là yêu cầu tu dưỡng của mỗi cá nhân.

lão tử
(Hình minh họa: Qua kknews)

Khi nói chuyện hay làm việc, khi học tập hay hưởng lạc cũng vậy nếu không có mức độ thích hợp, không có độ tiến độ lui, độ nhận lấy hay xả bỏ thì rất dễ dàng lâm vào tình cảnh bị trói buộc mà không thể thoát ra được. Cho nên, trong cuộc sống từ cách nói chuyện, ăn uống, hành xử, đối nhân xử thế đều phải chú ý đến “độ” (mức độ). (Tiếp theo phần 1)

1. Gia đình phải có “ôn độ” (độ ấm áp)

Theo chữ Giáp Cốt thì gia (家) mang ý nghĩa chỉ những người cùng sống với nhau dưới một mái hiên (mái nhà). Hay nói cách khác, gia là nơi sinh sống của những người thân thích. Cổ ngữ nói: “Hữu phu hữu phụ, nhiên hậu vi gia”, tức là có chồng có vợ thì tự nhiên thành gia đình.

Gia đình không phải là cái nhà hay căn phòng, không phải một không gian được xây dựng nên có đầy đủ của cải vật chất như ti vi, tủ lạnh… Vật chất phong phú đương nhiên sẽ giúp con người có cuộc sống đầy đủ, sung túc, nhưng đó không phải yếu tố quyết định và lâu dài.

“Gia” mang ý nghĩa về sự ấm áp hơn là về sự đầy đủ vật chất. Nó là bến cảng bình an, là bến đỗ của con thuyền sau nhiều nơi bôn ba. “Gia” nhất định phải có độ ấm áp, nếu không nó sẽ chỉ đơng ianr là một căn nhà trống mà thôi.

2. Hành xử phải có “khí độ”

Mỗi người trong cách hành xử, làm việc đều phải kết hợp “cương nhu” thích hợp, biết lúc nào nên “cương” và lúc nào nên “nhu” để công việc được hoàn thành. Có những việc, “dụng tâm quá mức” chưa hẳn đã là tốt, thậm chí còn khiến người khác oán thán.

Đặc biệt, đối với những người càng nắm giữ trọng trách cao thì làm việc càng cần phải có khí độ. Với mỗi quyết định, việc làm của họ đều ảnh hưởng đến vận mệnh của xã hội, trăm dân nên càng cần phải làm việc cho hợp đạo lý. Cổ nhân nói: “Danh chính ngôn thuận, ngôn thuận thì sự thành”, cho nên, một việc hợp đạo lý thì chắc chắn sẽ thành công.

3. Kết giao phải có “cung độ” (chừng mực)

(Hình minh họa: Qua kknews.cc)

Kết giao bạn bè không nhất thiết phải nhiều nhưng cần phải là những người chân thành. Trong cuộc sống, bạn bè cũng không nên tham gia quá mức vào công việc cá nhân của nhau. Nên có chừng mực, không nên “gần gũi rồi sinh ra vô lễ”. Bạn bè hữu nghị, cùng tâm cùng chí mới có thể được lâu dài.

4. Làm việc phải có “tốc độ”

Đời người, ngoài thời niên thiếu và khi về già thì thời gian làm việc, gây dựng sự nghiệp cũng không quá dài. Vì vậy, mỗi người phải nắm bắt thời cơ, làm việc phải chuyên tâm và có hiệu suất, có tốc độ mới mong có được thành công.

Mỗi người cần ý thức hơn về thời gian, giữ lời hứa về thời hạn mới có thể giữ được chữ tín, giữ chữ tín mới có thể làm việc, kết giao và làm thành đại sự.

5. Ăn uống không được “quá độ” (vô độ)

Cổ nhân rất coi trọng việc ăn uống. Bởi vì, ăn uống có thể phản ánh chính xác phẩm chất đạo đức của mỗi người. “Nhìn tướng biết người” là có ý nói rằng, nhìn vào hành vi nhỏ như cách ăn uống là cơ bản có thể biết người ấy như thế nào.

Ăn uống là việc hàng ngày của mỗi người trong cuộc sống. Nhưng thông qua tướng ăn uống cũng có thể thấy được mức độ tu dưỡng của một người. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại có thể hiển lộ ra phẩm chất con người.

Một người ăn uống vô độ thì chắc chắn sẽ khiến người khác không muốn kết giao, nói chi đến việc hợp tác lâu dài. Thậm chí rất nhiều người cho rằng bạn bè thân hữu gặp nhau nhất định phải ăn thoải mái, uống rượu vô độ… Họ uống một cách vô độ khiến lý trí không còn rõ ràng, suy nghĩ hỗn loạn. Có những người ăn uống vô độ đến mức bạn bè mất đi ý nghĩa “tình thân”, thương nhân mất đi phong thái lịch sự. Cho nên, vì sức khỏe và tu dưỡng của bản thân, ăn uống cần phù hợp, không nên phóng túng, vô độ.

6. Rèn luyện phải “thường độ”

hậu phúc
(Hình minh họa: Qua Shutterstock)

Cổ nhân có câu: “Sinh mệnh quyết định ở chỗ vận động”. Sinh mệnh đối với mỗi người là vô cùng quý giá nhưng lại vô cùng yếu ớt.

Một người quý trọng sinh mệnh của bản thân thì nhất định phải không rời khỏi sự rèn luyện. Bởi vì rèn luyện thân thể mới có thể tiêu trừ mệt nhọc, rèn luyện sức khỏe, kéo dài thọ mệnh. Ngoài ra, mỗi người còn cần phải rèn luyện cả về tâm tính của mình, nên có lối nghĩ lạc quan, phóng khoáng và biết đủ.

Ăn uống điều độ cũng là điều hết sức quan trọng trong rèn luyện. Một người rèn luyện thường độ cả tâm lẫn thân mới là người thực sự khỏe mạnh.

7. Hưởng thụ phải có “xả độ”

Cổ nhân đã dạy: “Thế bất tận sử, phúc bất tận hưởng”, tức là có quyền có thế thì không nên dùng tận (dùng hết), có phúc cũng không nên dùng hết.

Phúc báo có lẽ là điều mà ai ai cũng mong có được trong cuộc đời. Nhưng “Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí”, tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. Con người càng sống đến tuổi trung niên, lão niên càng nên hiểu được buông bỏ, xả bỏ, không nên truy cầu ham muốn và tham lam mong có được. Đó mới là cách hưởng thụ thực sự của một người thông minh.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: