Con người sống trên đời, cho dù thế sự có biến đổi như thế nào, cũng nhất định phải dưỡng thành một số đức tính tốt đẹp và sửa đổi những thói quen xấu. Có như vậy mới có thể đắc được lòng người, khiến mọi người nguyện ý kết giao.

Đời người có bốn đức tính cần dưỡng, hai thói xấu cần tránh

Nho gia lỗi lạc, danh thần dưới triều nhà Thanh, Tăng Quốc Phiên, đã tổng kết trong cuốn nhật ký của mình về bốn đức tính tốt đẹp cần nuôi dưỡng như sau: “Đoan trang hậu trọng thị quý tướng. Khiêm ti hàm dung thị quý tướng. Sự hữu quy trứ thị phú tướng. Tâm tồn tể vật thị phú tướng”.

“Đoan trang hậu trọng” là biết lễ độ, trầm ổn, biết tự trọng cũng như kính trọng người khác. Người đoan trang hậu trọng hiểu được kính sợ. Một người có tâm kính sợ sẽ không dám làm càn, không muốn gì làm nấy, biết suy nghĩ sâu xa, xử sự không đến mức lỗ mãng, nói chuyện sẽ cẩn thận và giao tế không tùy tiện. Người đoan trang, biết lễ độ sẽ ít mạo phạm và đắc tội với người khác, như thế họ cũng ít gặp phải tai họa. Đoan trang hậu trọng là một loại công phu tu dưỡng.

Tăng Quốc Phiên luôn dạy con thời thời khắc khắc phải tu chỉnh lời nói và hành vi của mình. Sử sách cũng chép rằng ông luôn chú ý đến những việc này, đi lại chậm rãi mà vững vàng, lời nói cũng trầm ổn và có sức nặng. Lữ Khôn triều Minh cũng có đồng quan điểm: “Thâm trầm hậu trọng là tư chất đứng đầu, tiếp đến mới là anh hùng hào kiệt, thông minh giỏi biện luận là tư chất đứng cuối.”

“Khiêm ti hàm dung” tức là làm người phải có thái độ khiêm tốn, nhún nhường, khoan dung đối đãi với người khác. Lui một bước là khiêm, không ngạo mạn cũng là khiêm, nhường một bước hay nói nhiều lời cảm ơn cũng là khiêm vậy. Hàm dung chính là thông cảm, khoan dung độ lượng, có thể dung nạp được lời nói và hành vi của người khác. Người có thể khiêm, lại có thể dung, thì phúc đức đủ đầy. Vậy nên cổ nhân có câu: “Khiêm tốn được phúc báo, tự mãn chiêu mời họa”.

“Sự hữu quy trứ” tức là làm việc phải vững vàng, bình tĩnh, làm đến nơi đến chốn, có đầu có cuối, kiên trì đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Người có phẩm chất này chính là người có tướng phú quý, giàu sang.

Trong làm ăn kinh doanh hay xây dựng sự nghiệp, rất nhiều người muốn giàu có và thành công nhanh chóng, nhưng kỳ thực cần hiểu rằng cái lớn được tích lũy từ cái nhỏ mà thành, góp nhặt tháng ngày mà ra. Muốn thành công phải kiên trì bền bỉ, không thể trong một sớm một chiều mà thành được.

“Tâm tồn tể vật” chính là muốn nói rằng làm người phải rộng lượng, khoan dung nhân hậu, có thể bao chứa được mọi chuyện, có tâm từ bi, thương cảm với người khác. Thường xuyên giúp người cũng chính là giúp mình. Người như vậy cho dù không giàu có về vật chất thì cũng sung túc về tinh thần. Người có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác, sẵn sàng cho đi thì phúc khí cũng tự nhiên đến. Đây là đạo lý nhân sinh, cũng là nhân quả, là quy luật phổ quát của trời đất, không phụ thuộc vào ý chí của con người mà thay đổi.

Ngoài bốn loại phẩm đức cần tu dưỡng, Tăng Quốc Phiên còn chỉ ra hai thói xấu gây tổn hại phúc đức của một người là “ngạo mạn”“nói nhiều”. Đây chính là hai sai lầm lớn nhất mà Tăng Quốc Phiên phạm phải khi còn trẻ. Tuy nhiên, dần dần ông đã biết soi xét lại, sửa chữa mình, cuối cùng đã thành tựu được nhân cách của bản thân.

Con người một khi có tâm ngạo mạn tất sẽ buông lỏng ở tất cả các phương diện khác. Cũng bởi vì thế, thất bại thường nối gót mà đến vào chính lúc này. Kiêu ngạo là con đường dẫn tới diệt vong cho nên cổ ngữ có câu: “Kiêu binh tất vong”. Thi hào William Shakespeare cũng từng nói: “Một người kiêu ngạo rốt cuộc sẽ luôn ở trong kiêu ngạo mà tự chịu diệt vong”.

Còn về việc hạn chế nói nhiều, thì bản chất của việc tránh nói nhiều, nói gấp là ở thời điểm đối mặt với người và sự việc, phải kiểm soát được bản thân mình, tránh cho họa từ miệng mà ra, loạn từ miệng mà ra. Nói vừa đủ, không nói quá nhiều vừa là một loại cảnh giới, cũng là một loại trí tuệ. Dùng lời nói để áp chế người khác thì cho dù có thắng, người khác cũng sẽ không phục. Trong đối nhân xử thế, khiêm tốn là phù hợp nhất, đúng đắn nhất. Cãi vã thường sẽ không thể hiện đúng sai mà còn khiến người ta hành động theo cảm tính.

Cũng nhờ việc chú ý tu dưỡng bản thân mà Tăng Quốc Phiên không chỉ thành tựu được sự nghiệp to lớn của bản thân mà còn đích thân dạy con, giáo dục ra được những người con tài đức vẹn toàn cho đất nước. Gia tộc họ Tăng nhờ gia huấn của ông để lại mà trường thịnh không suy bại.

An Hòa

Xem thêm: