Trong cuộc sống, có rất nhiều người sống không được vui vẻ, khoái hoạt. Đó đều không phải bởi vì họ nghèo khó, bần cùng mà bởi vì họ không biết điều gì là cái gốc của khoái hoạt, vui vẻ. Kỳ thực, thiện tâm và thiện niệm của con người thường tồn tại cùng với khoái hoạt. Thường hay làm người khác vui, hành thiện giúp đỡ người khác là cái gốc của khoái hoạt. Chỉ người hay giúp đỡ người khác thì trong tâm mới có thể bảo trì được sự thoải mái, cởi mở, có cảm xúc tốt đẹp, từ đó họ cũng tự nhiên có được sự khỏe mạnh về thân thể.

Có một nhà tâm lý học nói: “Thông thường, những người thường hay làm việc thiện đều sẽ vì hành thiện mà tự nhiên sản sinh ra một loại cảm xúc vui sướng, cuộc đời họ cũng trở nên tích cực và lạc quan hơn.”

Biết ơn không nhất thiết cần phải mắt thấy tai nghe...
(Hình minh họa qua Kknews.cc)

Nếu có dịp đi đến khu Kiều Gia Đại Viện ở Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc, mọi người sẽ thấy trước cửa nhà chính đều treo bảng hiệu có dòng chữ “Vi thiện tối nhạc” (Hành thiện là vui sướng nhất). Theo tư liệu lịch sử ghi chép lại thì Kiều Gia từ khi ra đời đến lúc phát triển xán lạn đều lấy “vi thiện” là cái gốc để lập gia trong gia tộc họ Kiều.

“Vi thiện” cũng là điều chỉ đường dẫn lối cho Kiều Gia trong cả cuộc sống thường nhật và kinh doanh buôn bán. Sự hưng vượng và phồn vinh của Kiều Gia cùng với “vi thiện” là có quan hệ khăng khít, không tách rời. Từ triết lý nhân sinh mà nói, làm việc thiện có thể tích đức, người có đức ắt sẽ có phúc báo. Trạng thái tinh thần của họ sẽ tự nhiên đạt được sự khoái hoạt, thản nhiên.

“Vi thiện tối nhạc” là câu nói có xuất xứ từ “Hậu Hán thư”, ý muốn khuyên bảo mọi người làm việc thiện, giúp đỡ người khác là vui sướng nhất. Trong sử sách có ghi lại câu chuyện là nguồn gốc của câu nói này như sau:

Lưu Thương là con trai của Lưu Tú – Hoàng đế có công sáng lập nên nhà Đông Hán. Vào năm Kiến Vũ thứ 15, Lưu Thương được phong làm Đông Bình Công. Lưu Thương là người học rộng tài cao nhưng lại rất khiêm tốn, giản dị. Hán Minh Đế Lưu Tú rất coi trọng người con trai này. Vì vậy, mỗi lần Hán Minh Đế ra ngoài tuần tra đều giao lại việc trong kinh thành cho Lưu Thương cai quản.

Lưu Thương tuy rằng có địa vị cao quý nhưng lại không hề xa hoa, phóng túng, dâm đãng như những người thuộc dòng dõi quan lại khác. Ngược lại, ông còn rất quan tâm đến đời sống của người dân thường. Ông thường xuyên nhắc nhở Hán Minh Đế ra những luật lệ có lợi cho dân chúng, đặt dân chúng lên trên.

Bởi vì Lưu Thương có phẩm đức thành thật, chất phác, đối đãi với người khác thành tâm thành ý nên uy tín và danh vọng của ông cũng càng ngày càng cao. Tuy nhiên, chính điều này lại khiến cho Lưu Thương cảm thấy vô cùng bất an trong chốn quan trường hỗn loạn. Ông nhiều lần thỉnh cầu Hoàng đế cho từ chức, muốn được quay về đất phong Đông Bình quốc, rút khỏi chốn quan trường.

Sau khi trở lại Đông Bình, Lưu Thương vẫn có những đóng góp và đưa ra nhiều ý kiến hữu ích cho các việc lớn của đất nước. Hoàng đế Hán Minh Đế vẫn rất quan tâm và coi trọng ông. Một lần Hoàng đế hỏi Lưu Thương rằng: “Trên đời, làm việc gì khiến con người vui sướng nhất?” Lưu Thương trả lời: “Vi thiện tối nhạc” (làm việc thiện là vui sướng nhất).

Việc thiện trên đời không nhất định phải dùng tiền bạc của cải mới làm được, cũng không thể dùng tiền bạc để đánh giá một việc là thiện hay bất thiện. Một người chỉ cần phát ra tâm muốn làm việc thiện thì đã có thể làm việc thiện rồi. Việc thiện mà một người làm dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng sẽ không thuận theo sự thay đổi của thời gian mà biến mất, nó sẽ có hồi báo, ít nhất nó sẽ khiến tinh thần người đó ngay lập tức cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Làm việc thiện cũng không phải “độc quyền” của người giàu có. Một người dù nghèo khó nhưng có tâm từ bi hướng thiện thì cũng có thể thời khắc làm việc tốt, giúp đỡ người khác. Đôi khi, chỉ một ánh nhìn hay một câu nói động viên đúng lúc cũng đã giúp cải biến cuộc đời người khác rồi.

Trên đường đời ngắn ngủi, nếu một người có thể lựa chọn hành thiện, giúp người thì thiện niệm chân thành ấy sẽ đặt định ra nền tảng cho tương lai tốt đẹp của chính người ấy. Người ấy không chỉ đạt được sự khoái hoạt trên tinh thần mà bởi vì “người tốt tất có phúc báo” nên đường đời trong tương lai của người ấy cũng nhất định tràn ngập may mắn và sự viên mãn tốt đẹp.

An Hòa

Xem thêm: