Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng”, ý nói, ngũ sắc làm người ta mờ mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, ngũ vị làm người ta tê miệng lưỡi.

lão tử
(Hình minh họa: Qua kknews)

Lão Tử cũng viết: “Trì sính điền liệp, lệnh nhân tâm phát cuồng. Nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương. Thị dĩ thánh nhân vi phúc bất vi mục, cố khứ bỉ thủ thử”, ý nói, rong ruổi những cuộc săn bắn, làm lòng người si mê cuồng dại. “Cuộc săn bắn” ở đây tượng trưng cho những cuộc vui chơi như săn bắn, cờ bạc, rượu chè, hút sách, nhục dục,.. chúng đều dẫn đường tới sự si mê, làm cho con người trở nên cuồng dại.

Còn “Nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương” tức là của cải khó tìm khiến con người tranh giành mà gặp tai họa. “Thị dĩ thánh nhân vi phúc bất vi mục, cố khứ bỉ thủ thử”, bởi vậy bậc thánh nhân chỉ cần vừa đủ mà không tìm cầu thoả mãn cái dục vọng của mắt, tai, mũi, luỡi… tức ngũ quan hay thân xác.

Nghĩa rộng hơn một chút, chính là thanh âm có thể khiến người ta điếc tai, nhan sắc có thể khiến người ta mờ mắt, hương vị có thể khiến miệng người ta nhạt nhẽo vô vị. Bởi vậy, điều bậc thánh nhân hướng đến chính là “thanh tâm quả dục” giảm ham muốn, giữ tâm thanh tịnh.

Cổ nhân cho rằng: “Túng tình thanh sắc họa quốc hại kỷ”, ý nói mặc sức phóng túng thanh sắc thì họa quốc hại thân. Trong lịch sử và các sách cổ có ghi chép lại rất nhiều ví dụ về điều này.

Trong “Luận ngữ”, khi trả lời học trò Nhan Uyên về vấn đề thống trị đất nước, Khổng Tử nói: “Phải bỏ đi âm nhạc của nước Trịnh”. Âm nhạc của nước Trịnh mà Khổng Tử nhắc đến là thuộc loại tà âm phóng túng, mê hoặc con người. Theo Khổng Tử, loại âm nhạc ấy, khi nghe nhiều sẽ khiến nam nhân bị đắm chìm vào sự hấp dẫn của sắc dục, dần dần khiến tâm tính và sở thích của họ trở nên bại hoại, làm ra những việc vô đạo.

trí giả
(Hình minh họa: Qua pinterest)

Trong “Lễ Ký” viết rằng, Ngụy Văn Hầu – vị quân chủ khai quốc của nước Ngụy không thích nghe nhạc cổ. Cho dù ông ngồi nghiêm túc thưởng thức cũng không hiểu, cho nên ông thích nghe âm nhạc của nước Trịnh và nước Vệ hơn. Loại âm nhạc ấy khiến ông có thể nằm trên giường nghe mà cảm xúc vẫn dạt dào.

Đường Huyền Tông – Hoàng đế triều đại nhà Đường không thích nghe đàn cổ cầm bằng tiếng trống Hạt của dân tộc khác truyền lưu đến. Ông cho rằng thanh âm của tiếng trống này có thể làm tan biến những buồn bực trong lòng mình. Hai vị quân chủ này không thích loại nhã nhạc của bậc thánh triết thời cổ đại để lại mà thích loại âm nhạc phóng túng thô tục đã trở thành trò cười cho hậu nhân.

Thạch Sùng (249-300) là quan nhà Tây Tấn, nổi tiếng là người xa hoa giàu có đương thời. Ông ta lợi dụng chức quyền, tư thông với giặc cướp, cướp của những người đi buôn, vơ vét của cải, tiêu tiền như nước, sa vào “thanh sắc khuyển mã”, vinh hoa phú quý. Ông ta cất một biệt thự rất tráng lệ ở Lũng Kim Cốc, thường hội họp bạn bè ở đây để ăn uống, chơi bời. Thậm chí, ông ta phung phí bỏ ra nhiều tiền mua mỹ nữ về ca mua hát ngày đêm. Kết quả về sau Thạch Sùng bị chém chết, tài sản bị tịch thu, hơn nữa còn làm hại đến cả cha mẹ vợ con.

Từ ví dụ lịch sử, có thể thấy rằng trầm mê trong thanh sắc, phóng túng dục vọng khiến cho ý chí và tinh thần của người ta dễ dàng sa sút, an nhàn mà phóng đãng cuối cùng làm nhiễu loạn tâm trí con người, bại hoại đức hạnh. Cuộc sống hiện đại, vật chất phong phú ngày nay càng khiến cho “thanh tâm quả dục” trở thành đạo lý sáng suốt.

Người cổ đại sống theo quy luật âm dương, ăn uống và sinh hoạt có chừng mực, nên tâm trí và thân thể của họ hài hòa và sống lâu.

Trung y nói: “Tư thương tỳ, thị thương can” (suy nghĩ nhiều thì hại tỳ, nhìn nhiều hại gan). Ngũ quan và nội tạng của con người là có sự đối ứng với nhau, cho nên quá trình sử dụng ngũ quan cũng chính là quá trình làm tiêu hao nội tạng. Bởi vậy, đạo dưỡng sinh, dưỡng tâm mà cổ nhân vô cùng coi trọng chính là “thanh tâm quả dục”.

Đương nhiên, con người sống trong xã hội, công tác làm việc thì “thanh tâm quả dục” không có nghĩa là không ăn uống gì, phải sống cuộc sống thiếu thốn, khốn khó. “Thanh tâm quả dục” ở đây là coi trọng sự điều độ, tiết chế, có mức độ. Điều này đặc biệt quan trọng trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, khi đạo đức con người ngày càng trượt dốc mau lẹ, đồng thời những cám dỗ vật chất không ngừng tăng lên khiến nhiều người bị lạc trong đó, không ngừng tạo nghiệp, làm tổn hại người khác và cũng chính là đang làm tổn hại chính mình.

Lão Tử giảng: “Nan đắc chi hóa, lệnh nhân hành phương” (của cải khó tìm khiến con người tranh giành mà gặp tai họa) , Khổng Tử cũng giảng: “Vô dục tắc cương” (người không tham thì lúc nào cũng cương trực). Cho nên, chỉ người hiểu được “thanh tâm quả dục” mới có thể bất bại, giữ mình cương trực, vững vàng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: