Tôi yêu Huế, yêu những gì bình dị nhất. Đời người ai cũng có những gắn kết để yêu thương và nhung nhớ.

Khi bước chân đi xa, nỗi nhớ quê nhà luôn chìm trong hoài niệm, đôi khi lòng cứ quay quắt muốn tìm về. Để được chạm chân trên con phố cũ, được thoả lòng nhớ mong. Nước mắt rưng rưng lệ khi lòng ta về bên Huế mà thiếu vắng người mình thương.

Ta lang thang tìm đi trên phố, qua Nhật lệ, hồ Tịnh tâm, qua cửa Đông ba, xuôi sông Hương, qua Vỹ dạ, Đập đá… Đôi khi dừng chân bên cầu An cựu nhìn dĩa bánh ướt tôm chua, thịt ba chỉ… bỗng thèm.

Huế luôn có những điều bình dị mà chan chứa chân tình. Ngày xa nớ, mụ làm cho con một dĩa bánh ướt mà con nhớ tận hôm nay.

Tôi xa Huế, đã gần nửa đời người, nỗi nhớ luôn ở trong tâm. Màu của kỷ niệm khi mô cũng đẹp.

Hôm nay tôi nhớ quê nhà. Làm món bánh ướt, rau sống, khoai lang, bún, rồi cuộn. Tôm chua và nước chấm thơm hương mè, đậu phụng.

Cuốn bánh ướt tôm chua Huế

Người Huế ăn uống bình dị và thanh tao. Dẫu có đi bốn phương trời thì cốt cách của người con gái Huế duyên lận vào trong.

Nhiều khi chỉ với một món ăn rất đơn giản, nếu thử một lần sẽ khó mà quên. Đôi khi là ghiền, muốn trở lại Huế, làm những gì mình thích, ăn những gì mình muốn…

Bởi rứa vì răng mà không yêu Huế cho được!?

Tôi yêu Huế, bởi những điều dung dị nhất có ở bên đời.

Tôn Nữ Bảo Ngọc

Đăng lại từ Facebook Kết Nối Huế Thương
Mời bạn đọc yêu Huế ghé thăm.

Xem thêm: