Một nụ cười có thể khiến cho tâm tình con người ta vui sướng, những u buồn giận hờn cũng nhờ nụ cười ấy mà biến mất, đó chính là triết lý: “Cười giải ngàn nỗi lo”. Người ta nói, cười thường xuyên là bí quyết trường thọ. Nhưng thật không dễ dàng để mang lại nụ cười trên khuôn mặt mỗi ngày.

Cuộc đời có lúc lên lúc xuống, có những nỗi lo lắng lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể giữ được sự lạc quan, giữ được sự tự tin và cười trong cả lúc căng thẳng nhất thì chúng ta có thể làm cho những ngày trôi qua thêm phong phú, sống một cuộc sống vui sướng và biến những khoảnh khắc khốn khổ thành những điều ngọt ngào và đáng nhớ.

Nụ cười không chỉ khiến con người thăng hoa về tinh thần, làm con người trở nên thân cận với nhau hơn mà nó còn thực sự có thể trị được bệnh. Các danh y thời cổ đại cũng thường sử dụng “sức mạnh của nụ cười” để chữa trị cho bệnh nhân. Câu chuyện về danh y Trương Trọng Cảnh trị tâm bệnh bằng “bí quyết trường thọ này” là một ví dụ.

Trí tuệ cổ nhân: Cười thường xuyên là bí quyết trường thọ
(Ảnh minh họa qua Verywell Health)

Trương Trọng Cảnh là danh y thời Đông Hán. Ông một đời chữa bệnh, luôn thương yêu mọi người. Ông không những có y thuật cao minh mà còn có y đức cao thượng, với người cùng nghề ông luôn giữ thái độ khiêm tốn, không bao giờ bỏ lỡ thời cơ học tập kinh nghiệm từ những thầy thuốc khác.

Thời đó đa số các thầy thuốc chỉ truyền y thuật cho con cháu mình, họ không muốn mang “bí kíp” truyền ra ngoài. Ở Nam Dương có vị danh y tên là Thẩm Hòe, dù đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn không có con cái, vì thế ngày ngày ông đều phiền muộn lo không có người nối dõi y nghiệp. Do quá phiền não, ăn không ngon ngủ không yên mà cuối cùng ông đã sinh bệnh.

Nhiều thầy thuốc bản xứ thăm bệnh cho Thẩm Hòe nhưng đều thất bại, bệnh tình của Thẩm Hòe ngày càng nặng hơn. Trương Trọng Cảnh biết tin liền chạy đến nhà Thẩm Hòe. Sau khi xem bệnh của Thẩm Hòe, Trương Trọng Cảnh hiểu ngay bệnh là do sầu não mà ra. Trương Trọng Cảnh liền kê một đơn thuốc, dùng các loại ngũ cốc  vê tròn thành hình trứng lớn nhỏ, bên ngoài quét một lớp màu đỏ, rồi dặn người bệnh hàng ngày lấy viên này ra ăn.

Thẩm Hòe xem đơn thuốc, trong lòng biết rõ nên không thể không buồn cười. Ông lệnh cho gia nhân mang những viên thuốc to làm bằng các loại ngũ cốc này treo ở dưới mái hiên. Mỗi khi có người đến, ông liền chỉ vào những viên thuốc này, mục đích để chế nhạo Trương Trọng Cảnh.

Khi có người thân thích tới thăm, ông cười nhạo và nói: “Xem này! Đây là phương thuốc Trương Trọng Cảnh kê cho tôi, có ai đã từng thấy các loại ngũ cốc hoa màu mà chữa được bệnh không? Đúng là trò hề! Trò hề!”

Khi có bạn bè đến thăm, Thẩm Hòe lại vừa cười vừa nói: “Xem này! Đây là phương thuốc Trương Trọng Cảnh kê cho tôi, ai có thể mỗi bữa ăn thứ này khỏi bệnh không? Thật là hài hước! Quá hài hước!”

Khi có người cùng nghề thuốc đến thăm, ông lại vừa cười vừa nói: “Xem này! Đây là phương thuốc Trương Trọng Cảnh kê cho tôi. Tôi chữa bệnh mấy chục năm rồi chưa bao giờ nghe nói ở đâu có loại thuốc kỳ lạ thế này!” Nói xong ông lại bật cười một cách vô cùng khoái chí.

Cứ thế mỗi lần Thẩm Hòe nghĩ đến chuyện này là trong lòng lại không thể không buồn cười. Dần dần bao nhiêu sầu não trong ông tự nhiên biến mất, bệnh cũng vô tình mà khỏi từ lúc nào không hay.

Lúc này Trương Trọng Cảnh mới đến thăm, vừa vào đến cửa Trương Trọng Cảnh đã vui vẻ nói ngay: “Chúc mừng tiên sinh đã khỏi bệnh! Học trò đã to gan múa rìu qua mắt thợ!” Thẩm Hòe vừa nghe lời Trương Trọng Cảnh nói thì lập tức bừng tỉnh, trong lòng vừa khâm phục lại vừa xấu hổ.

Trương Trọng Cảnh lại nói thêm: “Thưa tiên sinh, chúng ta làm nghề thuốc để chữa bệnh tạo phúc cho dân chúng,  tiên sinh chữa bệnh nhiều năm nhưng bản thân lại không có con cái, những người trẻ tuổi như chúng học trò đây chẳng phải chính là con cháu của thầy sao? Có gì mà tiên sinh phải lo lắng chuyện không có người nối dõi?”

Lời nói có lý mà chân thành của Trương Trọng Cảnh khiến Thẩm Hòe lòng đầy cảm kích. Từ đó về sau, Thẩm Hòe không ngần ngại mang toàn bộ y thuật của mình truyền thụ cho Trương Trọng Cảnh cùng nhiều người trẻ khác để kế tục.

Cổ ngữ nói rằng, nụ cười là bảo khí mà thượng thiên ban tặng cho con người. Ở trong nguy nan mà có thể cười được thì đó là trí tuệ hạng nhất giúp xoay chuyển tình thế. Người có thể giữ được nụ cười thường trực trên môi, bảo trì cho mình một tâm thái luôn vui vẻ khoái hoạt chính là người có tài phú vô giá. Đây cũng chính là bí quyết trường thọ.

Nhưng làm sao để có thể giữ tâm vui vẻ, nở nụ cười nhiều hơn? Kỳ thực, một người muốn làm được điều này thì cần giảm đi tư lợi của bản thân, ít tính toán thiệt hơn một chút, phải phóng khoáng, tâm lượng phải rộng mở và sẵn sàng cho đi nhiều hơn. Khi tâm người ta không bị ràng buộc nhiều bởi danh lợi tình thì trên khuôn mặt sẽ càng có thể cười nhiều hơn những nụ cười rạng rỡ.

An Hòa

Xem thêm: