Mạnh Tử giảng: “Thị dục thâm tắc thiên ky thiển, vật dục thiểu tắc tâm trí minh”, một người bị sắc dục che mờ thì sẽ không có trí tuệ, bởi vì sắc dục và trí tuệ là đối lập nhau. Một người có tâm sắc dục càng mạnh thì trí tuệ của người ấy sẽ không có cách nào khai mở ra được. Khi một người luôn ở trong trạng thái tà tư vọng tưởng, nghĩ về sắc dục thì tâm lực của người ấy không thể tập trung được, ngay cả một việc nhỏ cũng sẽ không thể chuyên tâm xử lý cho tốt.

Cổ nhân cảnh tỉnh về hậu quả của ham mê sắc dục

Các bậc thánh hiền thời cổ đại giảng rằng: “Thứ khiến cho người ta ngu tối và khuất lấp là ái và dục”. Người cầu danh sẽ bởi vì háo sắc dục mà danh bại. Người cầu lợi sẽ bởi vì háo sắc dục mà lợi mất. Người cầu học sẽ bởi vì háo sắc dục mà bỏ dở giữa chừng. Một người bình thường bởi vì háo sắc dục mà gia sản tiêu tán. Người làm quan bởi vì háo sắc dục mà chức quan mất. Dâm dục là căn nguyên của hết thảy tội ác, ô nhục, tai họa, bệnh tật, thống khổ, phiền não, thất bại và suy nhược…

Xã hội hiện đại với quan niệm phóng khoáng về sắc dục khiến cho nội tâm người ta trở thành nô lệ của thể xác bên ngoài, lý trí bị sắc dục thao khống. Càng phóng túng, tâm người càng bị nhiễu loạn mạnh mẽ. Khi một người miệt mài theo đuổi sự hưởng thụ về sắc dục thì sẽ không còn nghĩ đến sỉ, hổ thẹn. Thậm chí có một số người còn cho rằng đó là bản sự. Kỳ thực, đó là bởi vì người ta không biết được rằng “Thiên đạo họa dâm, kỳ báo thậm khốc” (Thiên thượng thường giáng họa vào những kẻ háo sắc tham dâm, hơn nữa báo ứng đến rất nhanh và rất nặng). Trong các căn bệnh hiện đại thì rất nhiều bệnh nguy hiểm nan y là lây nhiễm do không tiết chế sắc dục, như HIV, giang mai, v.v.. Thậm chí không chỉ ảnh hưởng bản thân, mà còn ảnh hưởng con cháu thế hệ sau. Đây chính là Trời đất cảnh tỉnh con người. Con người nếu vi phạm thiên đạo, vi phạm các quy luật khách quan thì tất sẽ có kết quả không tốt đẹp. Con người nên là thuận với thiên đạo mà làm, tiết chế ham muốn thì tinh lực của bản thân tự nhiên sẽ dồi dào, sức đề kháng sẽ tăng lên, bách bệnh không xâm, do đó có thể sống lâu sống khỏe.

Trong sách “Hoàng Đế Nội Kinh” viết rằng: “Thất tình trí bệnh, lục dục thương thân”, ý nói thất tình gây nên bệnh tật, lục dục làm tổn hại sức khỏe. Trong cuốn sách này cũng có đoạn viết rằng: “Điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng thì đẩy lùi bệnh tật. Đó là một sự thanh nhàn và ít ham muốn, tâm an thì không sợ hãi, sở thích không thể làm khổ đôi mắt, dâm tà không thể mê hoặc cái tâm. Những người sống lâu trăm tuổi mà không suy yếu là do họ không mạo hiểm cái đức của mình”. 

Trung Y cổ đại cho rằng, thận là cái gốc của sinh mệnh, chịu tiếp nhận nguyên khí của cha mẹ tiên thiên. Nếu nguyên khí mà đầy đủ thì khỏe mạnh, các cơ quan nội tạng phối hợp hài hòa, dung mạo sáng bóng hồng hào, tinh lực dồi dào, sức đề kháng mạnh, không dễ dàng mắc bệnh. Trái lại, người ham mê sắc dục thì tinh khí hao tổn nhiều, thận khí không đủ, dẫn đến tinh thần không phấn chấn, uể oải, mệt mỏi, đầu choáng váng, tai ù, khát nước, ra mồ hôi khi ngủ, khiến chất lượng giấc ngủ không tốt, sức đề kháng suy giảm, do đó bách bệnh dễ dàng sinh ra, thọ mệnh giảm.

Bởi vậy, cổ nhân đúc kết lại rằng, dâm dục loạn bậy làm tổn hại nguyên tinh, tiêu tốn nguyên khí, tổn thương nguyên thần. Người phạm dâm dục một lần sẽ tổn thất mười ngày tuổi thọ. Sắc dục chính là con dao gọt xương cốt, bề ngoài thì là đang hưởng thụ khoái lạc nhưng ẩn sâu trong đó là tổn thân bại mệnh.

Thời cổ đại, rất nhiều bậc đế vương cho dù thuốc bổ hay mỹ vị gì cũng ăn, nhưng một khi buông thả dục vọng, ham muốn quá độ vào sắc dục thì thường đoản mệnh. Hay cũng có những quân vương vì ham mê sắc dục, bỏ bê việc triều chính cuối cùng mất nước diệt thân. Trong sách sử, những ví dụ về trường hợp này nhiều không kể xiết.

Hạ Kiệt, hôn quân cuối cùng của triều Hạ (1728-1675 TCN) gày đêm đắm chìm trong tửu sắc. Ông say mê phi tử Muội Hỷ và bỏ bê việc triều chính. Khi có trung thần can gián rằng đam mê tửu sắc có thể mất nước, ông đáp lại: “Ta biết rằng đàn ông và phụ nữ có vai trò khác nhau trong gia đình. Vợ và chồng là bạn đời của nhau. Ta là vua một nước và sủng ái Muội Hỷ. Điều đó có gì sai?”

Hạ Kiệt đã không nhận ra sự khác biệt giữa mối quan hệ đúng mực của nam nữ trong cuộc sống gia đình với ham mê sắc dục và bị nó chi phối. Về sau, Hạ Kiệt đã bị Thành Thang đánh bại, bị lưu đày đến Nam Sào, và tự vẫn ở đó.

Một trường hợp khác là vua Trụ của nhà Thương (1600-1046 TCN). Trụ Vương là người thông minh có tài biện bác không ai cãi được, lại có sức khỏe phi thường. Nhưng ông ta lại là một bạo quân vô đạo, hoang dâm vô độ nổi tiếng trong lịch sử. Ông ta thích xu nịnh và bỏ qua những lời can gián trung thành. Ông ta ngày đêm sủng ái Đát Kỷ và bỏ bê việc triều chính. Ông ta chỉ nghe lời Đát Kỷ và vô cùng độc ác. Vì thế, ông ta bị chư hầu xa lánh và nhân dân căm hận.

Để cứu nhân dân, Chu Võ Vương của nhà Chu đã thống lĩnh chư hầu chống lại bạo quân. Trụ vương đã bị nhân dân bỏ mặc. Khi thấy rằng mình đã hết thời, ông ta đã tự thiêu tại Lộc Đài.

An Hòa

Xem thêm: