Trong võ học, thầy tìm được đúng trò thì niềm vui cũng như trò tìm được đúng thầy.

Nói đến võ là nói tới khổ luyện, là sự rèn luyện để có được sức mạnh tinh thần, sức mạnh thể chất là điều tất yếu khi đã có sức mạnh tinh thần. Chính sức mạnh tinh thần sẽ bắt mỗi người tập phải nghiêm khắc với chính mình để có đước sức mạnh thể chất. Sức mạnh thể chất không phải đích cuối cùng và cao quý nhất trong võ học.

Đối với tôi thì luyện võ, viết văn cũng là một dạng tu, mỗi thứ đều có nỗi khổ riêng và cái nào cũng cần sự tự chủ đơn độc nếu muốn vượt lên tình trạng hiện thời.

Tôi nghĩ cả hai cách tu đều khiến con người trưởng thành nhanh. Văn là sự suy ngẫm không ngừng, võ là sự rèn luyện, sự va đập trực diện, nơi không có chỗ cho sự mơ màng ảo tưởng, là đau, là mỏi, choáng váng thực sự.

Con người của thời hiện đại thường hời hợt trong suy nghĩ. Có những phụ huynh xin con đi học nhưng khi nghỉ cứ tự lặn mất tăm, không hề có lời xin phép. Có những người ông chở cháu đi học, khi thầy phát hiện không đóng học phí tới nửa năm, hỏi thì học sinh trả lời: ông con bảo không cần phải đóng. Vậy những phụ huynh ấy hiểu thế nào về võ học và họ cho con đi học để làm gì? Lời nói của người ông kia sẽ tạo ra một nhân cách thế nào?

Để có mấy miếng phòng thân? Để bớt thời gian ngồi trước màn hình máy tính? Khi họ không nhìn thấy vẻ đẹp của chữ đạo trong võ, không hướng cho con tới điều ấy thì họ chỉ lấy được giá trị bề mặt của võ mà thôi.

Chuyện về võ: Võ rất thô, võ rất thật
Võ sư Đoàn Bảo Châu và các môn sinh của mình.

Võ là tinh hoa của tiền nhân để lại, người đã tu theo võ sẽ có được sự bền bỉ của tinh thần, họ có thể ngã nhưng họ coi việc ngã là tất yếu khi đi trên đường và việc đứng lên cũng là điều đương nhiên.

Nhưng phải thú thật rằng, để làm sáng được điều ấy lên, để võ sinh nhìn thấy vẻ đẹp của võ, ấy là một điều rất khó. Tôi đã thử nhiều cách, vừa mạnh mẽ nghiêm khắc, vừa gần gũi dịu dàng động viên nhưng đôi khi vẫn cảm thấy nhiệt huyết của mình chỉ như một tiếng vọng vào khoảng không, nhưng người của võ không có khái niệm từ bỏ hay khuất phục.

Vạn con đường trong cuộc đời, không con đường nào là dễ dàng, điều quan trọng là người đang đi có thực sự nhìn thấy vẻ đẹp ấy hay không mà thôi.

Tác giả: Võ sư Đoàn Bảo Châu
Đăng tải dưới sự cho phép của tác giả

Theo Châu Đoàn Karate Do

Xem thêm: