Hơn 2000 năm trước, ở nước Ấn Độ cổ đã xảy ra một câu chuyện. Một người thanh niên trẻ nghèo khổ bần cùng, vậy mà chỉ sau một đêm vận mệnh đã cải biến trở thành phò mã, không chỉ lấy được công chúa xinh đẹp mà sau này còn trở thành người giàu sang phú quý. Quốc Vương và dân chúng chứng kiến sự thay đổi vận mệnh của công chúa và phò mã cũng hiểu được một đạo lý vô cùng sâu sắc.

Trong “Tạp Bảo Tàng Kinh. Quyển 2” có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra tại nước Kiêu Tát La vào thời đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế như sau:

Quốc vương nước Kiêu Tát La (Kosala), Ấn Độ cổ là Ba Tư Nặc có một cô công chúa tên là Thiện Quang. Thiện Quang lớn lên xinh đẹp, đoan trang và rất được dân chúng yêu kính.

Quốc vương Ba Tư Nặc rất hài lòng về công chúa. Một hôm Quốc vương nói với công chúa: “Con được dân chúng yêu quý và tôn kính là vì có cha là Quốc vương!”

Không ngờ, công chúa Thiện Quang không đồng tình, nói: “Thưa cha, đó là nhân duyên phúc đức của bản thân con. Không phải bởi vì vương vị của cha!”

Quốc vương Ba Tư Nặc hỏi con gái đến 3 lần liền, nhưng cả ba lần công chúa Thiện Quang đều trả lời một câu như vậy. Vua Ba Tư Nặc vô cùng tức giận và đem công chúa gả cho một tên ăn mày nghèo nhất trong thành, rồi nói với công chúa: “Để ta xem vì phúc báo của con hay là vì có cha mà con được như vậy! Để xem sau này lời con nói có linh nghiệm không!”

Sau khi công chúa được gả cho chàng trai nghèo, hai vợ chồng họ liền rời khỏi hoàng cung. Công chúa Thiện Quang hỏi chồng về cha mẹ thì mới biết cha mẹ chồng đã qua đời từ lâu. Chồng của Thiện Quang bởi vì có một mình, không dựa vào ai nên từ nhỏ đã sống khốn khổ, đói rách. Công chúa Thiện Quang biết được chồng còn một ngôi nhà cũ nát ở ngoài thành nên đã cùng nhau về đó chung sống.

Một chuyện vô cùng thần kỳ đã xảy ra. Khi họ đi vào ngôi nhà cũ nát ấy mới phát hiện ra ở dưới nền đất chôn giấu rất nhiều trân bảo quý hiếm. Có được trân bảo, họ liền thuê người đến xây dựng cung điện. Chưa đầy một tháng sau, cung điện được xây dựng xong, phi thường lộng lẫy. Bên trong cung điện còn có rất nhiều nô tỳ hầu hạ.

Hôm ấy vua Ba Tư Nặc cảm thấy rất nhớ con gái liền hỏi một thị thần: “Con gái của ta hiện giờ sống thế nào?”

Thị thần trả lời: “Thưa Quốc vương! Cung điện mà công chúa ở, tiền tài mà công chúa có không thua kém gì quốc vương cả!”

Vua Ba Tư Nặc nghe xong, cảm thán nói: “Lời của Phật thật là đúng! Quả thật là bản thân làm điều thiện ác thì tự chịu báo ứng!”

Không lâu sau, quốc vương được công chúa Thiện Quang mời đến cung điện dự tiệc. Nhìn thấy cung điện của vợ chồng công chúa nguy nga không kém gì hoàng cung của mình, nhà vua cảm thán nói: “Lời mà con gái ta nói đúng là không sai!”, nhưng trong lòng ông cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, nhà vua liền đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi nhân quả phúc báo, kiếp trước kiếp này của công chúa Thiện Quang.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trả lời:

Trong quá khứ, khi Phật Ca Diếp còn tại thế, có một người phụ nữ luôn dùng đồ ăn để cung dưỡng ngài, nhưng chồng của người phụ nữ ấy không muốn vợ làm như vậy nên thường ngăn cản. Người vợ ấy nói: “Thiếp đã phát tâm nguyện nuôi dưỡng người tu hành, chàng đừng ngăn cản thiếp.” Cuối cùng, người chồng cũng đồng ý để người vợ làm việc này. 

Đôi vợ chồng kiếp ấy chính là vợ chồng công chúa Thiện Quang bây giờ. Bởi vì, kiếp trước, Thiện Quang có tâm hành thiện như vậy nên kiếp này cô rất giàu có. Còn người chồng bởi vì kiếp trước đã ngăn cản nên kiếp này nghèo khổ. Nhưng sau đó anh ta lại đồng ý để vợ làm việc thiện nên khi gặp và làm chồng Thiện Quang, anh ta cũng trở nên giàu có.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn giải thích cho mọi người hiểu rằng thiện và ác giống như bóng ảnh của bản thân mỗi người. Cho dù một người luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu đời nó vẫn thủy chung đi theo, không bao giờ bị mất đi.

Vua Ba Tư Nặc nghe xong lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải thích liền hiểu ra tất cả.

Quả thực, người đã có phúc báo thì tự nhiên sẽ có tác động đến sự giàu có của gia đình, cho dù được gả cho người nghèo thì cũng sẽ khiến người đó trở nên giàu có. Đây chính là tầm quan trọng của phúc báo.

Đương nhiên cha mẹ giàu có, để lại của cải tài sản cho con cháu, con cháu sẽ được hưởng. Nhưng nếu con cháu không có phúc báo của mình thì tiền hay phúc báo đời trước lưu lại cũng mau chóng mà dùng hết. Cho nên, tự bản thân mỗi người phải tích phúc báo cho mình mới là điều quan trọng. Bởi một người đã có phúc báo thì làm việc gì đều cũng dễ dàng thành công. Trái lại, người không có phúc báo, dù làm việc nhỏ cũng khó khăn, không đủ cái ăn cái mặc, thậm chí đến xin ăn cũng không có ai cho.

Thành tựu trong đời của một người là dựa vào trí tuệ và phúc báo. Người xưa nói, việc làm ăn buôn bán thì phúc báo là thứ nhất, trí tuệ là thứ hai. Bởi vậy, nếu một người dù cho có trí tuệ cao siêu đến mức nào mà không có phúc báo thì việc làm ăn, tạo dựng sự nghiệp cũng rất khó có thể thành công được. Thời cổ đại, Phạm Lãi – một vị tướng tài của Việt Vương Câu Tiễn, mỗi lần đi buôn bán phát tài, ông đều đem tiền bố thí cho người nghèo. Bố thí hết tiền cho người nghèo, ông lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng rồi lại phát tài. Phạm Lãi trải qua 3 lần như vậy liền. Người Trung Quốc thờ cúng Phạm Lãi là thần tài, chính là vì vậy.

An Hòa

Xem thêm: