Ngày xa xưa đó, ở một làng chài lưới nhỏ của vùng ven biển, có đôi vợ chồng và đứa con gái lên năm, sống dựa vào những buổi ra biển. Hôm nào biển yên, thì có cá có thịt. Hôm nào biển động thì… có khô (do bàn tay khéo léo của người vợ). Cuộc sống tuy không đói khổ, nhưng nhìn đứa con, người cha không khỏi ngậm ngùi, đứa bé đen nhẻm, còi cọc… Mong con đến tuổi đi học, biết chút văn minh, hơn cha mẹ nó, hầu đời được tốt hơn.

Và, đời tốt hơn thiệt. Theo cơn xoáy của dòng lịch sử, cả gia đình bon chen, cũng có ngày đã đặt chân lên xứ người khác.

Cũng trên vùng đất biển, nơi gia đình Chú tạm dung, nhưng với kỹ thuật tiên tiến, hàng loạt cá tôm mực… được thu về với số lượng lớn. Vợ và con gái Chú (sau nầy) nương đó mà có việc làm. Riêng Chú, loanh quanh đi khắp khu nhà gần đó, xem có gì cần làm, để tìm thêm thu nhập. Khi thì dọn bải đất trước sân cho sạch, lúc làm lại cái hàng rào bên hông nhà, ngay cả đi mua gạo, nước mắm cho những nhà neo đơn. Công việc tuy đơn giản, nhưng vì chưa có xe, đường lại dốc, vác từng bao gạo lên đến nhà, là mồ hôi tuông như nước… Có đôi lúc Chú định bỏ, nhưng nhớ tới ngày mới định cư, nằm chờ duyệt xét, cả nhà đói chỉ uống nước cầm lòng trong cái nắng chói chang, trong khi người có tiền, họ ăn uống đủ thứ, không màng người chung quanh.

Chú đi từ sáng đến chiều về, là có đủ tiền cho vợ con tiêu cả ngày, bù lại cả tuần vợ mới có lương. Lúc đầu, dù đói Chú cũng không dám ăn, chỉ uống nước chờ về nhà dùng cơm. Nhưng về sau, chịu không nổi lại thêm có dư chút, nên Chú hay dừng chân vào tiệm cơm của vợ chồng người Đài Loan gần đó.

Một hôm đang ngồi ăn, ông chủ lại hỏi Chú có muốn vào làm không, vì đứa cháu giúp việc phải đi học xa. Sau khi bàn bạc với vợ nhà, Chú đồng ý vào làm tiệm cơm, với lương $2.00/giờ không tiền tip gì cả.

Từ 9 giờ sáng ra tiệm, đến 9 giờ tối về nhà. Chú miệt mài làm tất cả công việc. Chú học rất nhiều thứ từ hai vợ chồng nầy. Từ việc lấy xương đùi gà đông lạnh, đến việc cắt lát nhỏ miếng thịt bò, xắt rau cải đúng món, và nghiệm ra rằng ở tiệm ăn không bỏ thứ nào…

Hôm ấy, một ngày nắng thật đẹp. Ông chủ bảo Chú nhìn và nhớ để rồi làm theo những gì ông ấy sắp làm. Sau nầy Chú mới biết ý tốt của ông. Tiệm ăn nào cũng có món nước nêm đặc biệt của riêng mình, và đó là điểm hơn thua giữa các tiệm, tuy nhiên họ thề với Tổ là không được truyền lại bằng lời nói, dù với ai.

Sau đó, Chú kiêm luôn việc biến chế nước nêm mỗi khi cần. Và hai ông bà chủ yên tâm đi du lịch, về thăm quê… Để rồi sau đó, ông hỏi:

– Chú có muốn làm chủ căn tiệm nầy không?

Chú ngỡ ngàng, không hiểu, ông tiếp:

– Nếu muốn, chúng tôi để lại cho chú mà nghỉ hưu thôi.

– Nhưng tôi không có tiền…

– Ồ không sao, cứ nhận. Bao giờ có thì đưa, có bao nhiêu đưa bấy nhiêu, nhiều lần cũng được.

Thế là Chú có cửa tiệm, đang thời trung niên, Chú sung sức nên món ăn được xào nấu ngon hơn. Vợ con Chú tiếp tay, gọt tỉa rau cải thành những món chua cay, làm thay đổi khẩu vị trước đây… Khách càng thêm đông.

Trời thương, nên cho Chú thêm cặp song sinh, một trai một gái, đẹp như thiên thần. Càng lớn, hai đứa càng đẹp, lại thông minh học giỏi. Trong trường lúc ấy, ít người tỵ nạn, nên vẻ đẹp Đông Phương của hai đứa là điểm lạ, nổi bật…

Đứa gái học Dược, đứa trai học Y, đứa gái đầu lòng cũng thành chủ tiệm ăn… Gia đình Chú quá đủ đầy. Chú không ngừng cám ơn Phật Trời đã thương xót.

Cuối năm học Dược, đứa con gái đưa về nhà giới thiệu người thương, một bác sỹ mới ra trường. Sau khi nghe gia cảnh, là con trai một sỹ quan cấp Tá, Chú cảm thấy không ổn rồi. Mà không ổn thật, người mẹ của bác sỹ nhất định không đồng ý. Chọn tôi hay chọn cô ấy?? Câu hỏi lạnh lùng kia đã cướp mất sinh mạng đứa con trai. Lọ thuốc còn lại và bức thư tuyệt mệnh, đã làm cho “cô ấy” nửa sống nửa chết.

…Chú nhìn khuôn mặt đẹp, ánh mắt vô hồn của đứa con gái út. Quay sang ánh mắt tinh anh trên khuôn mặt đầy hạnh phúc của con gái đầu lòng. Chú thẩn thờ. Phải chăng Chú đang nghĩ về ngôi làng chài, trên chiếc ghe nhỏ, ba người đang thả hồn theo một ước mơ (?).

Ngự Uyển
Đăng lại từ tạp chí Thất Sơn Châu Đốc (Thatsonchaudoc.com)

Xem thêm: