Con người sống trên đời đều muốn đắc phúc báo, hy vọng con cháu đời sau sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vậy phúc báo của con người từ đâu đến? Người hiện đại có thói quen cúng bái ở chùa thường cho rằng do cầu khấn mà đến. Còn cổ nhân quan niệm rằng phúc báo đến từ việc con người tích đức, hành thiện. Mà việc thiện ở đây là phải thông qua thiện niệm xuất phát từ nội tâm, không có tư tâm đi làm thì mới chân chính là hành thiện.

Thời Nam Tống, có người tên là Chương Cảnh Luân, sinh ra đã thích hành thiện, tích đức. Khi gặp người khác làm việc thiện, ông thường cung kính, khiêm nhường học hỏi.

Sau này quân Nguyên đánh Nam Tống, cướp đoạt hàng nghìn phụ nữ, bắt họ nhốt vào một ngôi chùa, để xã trưởng Lý Đức Dương trông coi. Lý Đức Dương lòng dạ lương thiện, bèn nói với Chương Cảnh Luân rằng: “Những cô gái bị nhốt ở đây đều là các khuê nữ danh giá của các bậc quan thần. Nếu bị quân Nguyên dẫn đi ắt khó tránh khỏi bị làm nhục, giết hại. Điều này quả thực khiến lòng người chẳng thể nhẫn tâm. Tôi muốn thả người đi, nhưng nghĩ tới trong nhà còn mẹ già, e rằng sẽ liên luỵ tới mẫu thân, nên vẫn chưa dám thả người.”

Chương Cảnh Luân đáp: “Tôi chỉ có một mình, anh giao việc trông coi này cho tôi, để tôi thả họ ra. Như vậy, khi nào quân Nguyên tra xét, thì mình tôi chịu trách nhiệm, dẫu bị giết tôi cũng không hối hận.”

Lý Đức Dương thấy ông thật lòng, bèn tìm quân Nguyên giao lại công việc cho ông. Nhân lúc nửa đêm Chương Cảnh Luân thả toàn bộ phụ nữ bị bắt ra, và đốt cháy luôn ngôi chùa, sau đó tự mình đến quan phủ tự thú. Quan phủ báo cáo lại việc này với chủ soái quân Nguyên, chủ soái quân Nguyên không ngờ lại đồng ý với cách làm của Chương Cảnh Luân và không trách tội ông.

Chuyện Chương Cảnh Luân đốt chùa vẫn được phúc báo
(Ảnh minh họa qua picsari.pw)

Sau này Chương Cảnh Luân lấy vợ, hai vợ chồng đã sinh liên tiếp 5 người con trai, đều đỗ tiến sỹ. Lý Đức Dương cũng vì thiện niệm ban đầu mà đắc phúc báo.

Chương Cảnh Luân dẫu đốt chùa nhưng từ mục đích cho đến quá trình dẫn đến việc làm này đều dựa trên thiện niệm vì người khác, không có tư tâm, thậm chí còn có phần xả thân vì nghĩa. Vậy nên dù ông đốt chùa mà vẫn được phúc báo trọn vẹn.

Theo quan niệm trong văn hoá truyền thống, con người có thể đắc phúc báo hay không, không phải cầu xin là có được, phải hành thiện, tích đức mới thành. Con người sống trên đời chỉ cần làm việc nhân nghĩa, hành thiện, thì phúc báo không cầu cũng tự đến. Đây là do thiên lý thiện ác hữu báo quyết định.

Nhưng con người hiện đại tôn thờ tham niệm, dục vọng cá nhân. Người người đua nhau kiếm tiền, bất chấp mọi thủ đoạn và coi nhu cầu hưởng thụ cá nhân thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Trong quá trình kiếm tiền bất chấp mọi thủ đoạn ấy, con người là đang tạo nghiệp, tổn đức, tổn phúc, tổn thọ. Khi báo ứng đến thì dẫu có tiền và quyền, cũng không còn sinh mệnh mà hưởng thụ, con cháu đời sau cũng phải gánh chịu khổ nạn do người đời trước gây nên.

Thiên Cầm

Xem thêm: