Nghèo có cần cái đẹp và niềm vui? Cần lắm chứ. Xin khẳng định điều đó ngay từ đầu. Còn nhớ, hồi tôi còn ở Hà Nội và gắn bó với bà con dân oan, ngoài việc đóng góp công sức với nhóm chia sẻ với bà con, thì hằng tuần vào ngày chủ nhật tôi thường xuyên dùng tiền đi dạy thêm của mình để mua thức ăn ngon đem xuống tặng bà con miền Nam đang sống vật vạ vỉa hè số 1 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông.

Với số tiền đó, mấy chục người dân oan có thể ăn được trong ba ngày vì họ toàn mua những thịt má heo, rau già, xin bã đậu… kho nấu mặn chát ăn nhín nhút. Nhưng tôi không đưa họ tiền mà mua toàn thức ngon cho một bữa bởi muốn bà con có một bữa ăn ngon cuối tuần.

Họ vất vả quá, nhục nhằn quá trong quá trình đi kêu oan, ngày qua ngày thiếu vắng tiếng cười và niềm vui tinh thần lẫn thể xác. Đó cũng chính là lý do tôi thường nán lại trò chuyện đùa giỡn, ăn cơm cùng họ, cơm khét cơm sống thức ăn mặn hay tệ cỡ nào tôi cũng ăn hai chén cơm đầy dù bình thường ở nhà tôi chỉ ăn được lưng chén.

Cái giá trị ngon và vui tôi muốn đem đến cho họ chỉ là tương đối, nhưng đó là điều họ cần. Họ nghèo, họ khổ nhục, nhưng họ vẫn cần thỉnh thoảng có bữa ăn ngon và niềm vui. Nhóm và một số anh chị cũng thỉnh thoảng tổ chức cho bà con những bữa ăn ngon như vậy hoặc tặng hoa cho một số bà con, trẻ nhỏ trong đoàn nếu biết ngày sinh của họ. Một số anh chị bạn bè của tôi thỉnh thoảng cũng gởi tiền để nhờ tôi tổ chức cho bà con những bữa ăn ngon như thế.

Không ai thắc mắc tại sao, bởi ai cũng hiểu đó là điều nên và cần làm.

Hồi còn thường giúp cho trẻ em vùng cao, ngoài chăn áo, sách vở là những thứ cần thiết nhất tôi hay giành phần việc mua bánh kẹo để tự lựa cho các em những loại ngon dù không được nhiều, thỉnh thoảng kèm những thứ đồ chơi đẹp đẹp xinh xinh. Chúng cần niềm vui và hạnh phúc nho nhỏ.

Cái niềm vui và hạnh phúc nho nhỏ mà tôi và nhiều người cố đem đến tặng những người yếu thế ấy đúng lý ra họ phải được hưởng một cách trọn vẹn, đủ đầy như nó vốn dĩ phải vậy, nhưng họ đã bị tước đoạt bởi quan tham cấu kết với doanh nghiệp làm ăn ác nhơn, cướp đất đai nhà cửa của họ bằng các quyết định thu hồi với giá rẻ mạt.

Những đứa trẻ vùng cao vốn phải được chăm lo đủ đầy và được hưởng những điều tốt đẹp nếu như chính phủ làm tốt việc phúc lợi xã hội, nếu không có chuyện bòn rút sắt thép xi măng, trường học, đường xá.

Những bà cụ già, người tàn tật, trẻ em lang thang bán vé số, bán hàng lặt vặt mà ta gặp rất nhiều trên đường phố là do đâu? Do họ không có cái ăn, do họ đói, không ai chăm nuôi, không chốn nương nhờ nếu họ không làm việc. Quỹ phúc lợi xã hội đâu? Tiền thuế của dân đóng để phát triển đất nước, để góp vào quỹ phúc lợi hòng chia sẻ chăm lo cho những người chẳng may thất nghiệp, cơ nhỡ, trẻ em, người già… ở đâu?

Những người yếu thế đó có cần niềm vui không? Có chứ. Thỉnh thoảng, khi gặp, tôi mời họ tô bún, bữa cơm để cố đem đến tặng họ niềm vui hiếm hoi.

Và tôi luôn hiểu tất cả những niềm vui tôi tặng họ đều là để xoa dịu nỗi đau của chính mình và mong muốn chút niềm vui hạnh phúc đó có thể làm họ cảm nhận được có người quan tâm đến khía cạnh tinh thần của họ chứ không chỉ phần thể xác.

Cái đẹp, niềm vui, niềm hạnh phúc là điều cần thiết cho mỗi con người dù họ ở vào vị trí nào, là ai trong xã hội, không ai có quyền tước đoạt điều đó. Nhưng, là người Việt, chúng ta đã và đang bị tước đoạt những quyền hưởng thụ cơ bản và tối thiểu nhất của mình.

Những việc bé mọn mà tôi và số ít người đã và đang làm chỉ là cố gắng giải quyết phần chót lá, cái gốc phải là thay đổi chất lượng sống của họ, giải quyết oan khiên, thay đổi giáo dục… những việc chỉ có thể thực hiện được nếu thay đổi thể chế.

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.