Độc giả đã từng say mê tập truyện “Cuộc điều tra màu đỏ” (A Study in Scarlet) hẳn còn nhớ trong lần đầu gặp bác sĩ John Watson, Sherlock Holmes chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay những thông tin cơ bản về người đồng hành tương lai của mình.

Holmes đã giải thích cho Watson lý do đi đến kết luận nhanh chóng như vậy:

“Người đàn ông này có dáng vẻ của một bác sĩ và tác phong của một sĩ quan quân đội. Điều này có thể nói, ông ta là bác sĩ quân y. Ông ta có một khuôn mặt sạm đen nhưng cơ thể lại sáng màu nên chắc chắn ông ta không phải người da màu, chứng tỏ ông ta vừa trở về từ một vùng nhiệt đới. Hơn nữa, chuyến đi này của ông ta rất vất vả và còn bị ốm nữa, thể hiện rất rõ trên khuôn mặt hốc hác như thiếu ngủ. Cánh tay trái bị thương bởi ông ta giữ thẳng tay một cách không tự nhiên. Vùng nhiệt đới nào khiến một bác sĩ quân y người Anh trông vất vả như vậy, lại còn khiến cánh tay bị thương? Rõ ràng chỉ có Afghanistan.

Cũng trong tác phẩm này, tác giả Conan Doyle đã mô tả những phán đoán cực kỳ sắc bén của Holmes qua việc quan sát từng chi tiết nhỏ: “Từ móng tay của người đàn ông, ống tay áo, ống quần, đôi giày, vẻ mặt và mỗi chi tiết trên người nạn nhân có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều điều”.

Sherlock Holmes
Tranh minh họa của Sidney Paget đăng trên tạp chí The Strand năm 1892

Qua một quá trình tìm hiểu và đối chiếu, các nhà nghiên cứu cũng tìm được ẩn số về hình mẫu của nhân vật hư cấu Sherlock Holmes – đó chính là bác sĩ Joseph Bell, giáo sư chuyên khoa giải phẫu tại trường đại học Y Edinburgh, Anh. Quả thật, phương pháp lập luận của Holmes rất gần với những suy luận của bác sĩ Bell.

Joseph Bell, một nhân vật xuất chúng ngoài đời thực

Bác sĩ Bell vừa là một giáo sư danh tiếng vừa là được chọn là bác sĩ riêng của nữ hoàng Victoria khi bà tới thăm Scotland. Sự giống nhau đến kinh ngạc giữa tính cách và trí thông minh của Sherlock Holmes và bác sĩ Bell rất rõ ràng và khó có thể phủ nhận.

Năm 1876, Arthur Conan Doyle trở thành sinh viên năm thứ nhất Đại học Y Edinburgh. Đến năm thứ 2, sau khi được tuyển làm trợ lý cho bác sĩ Bell, Conan Doyle đã khám phá ra năng lực phi thường của thầy Bell trong việc đánh giá tình trạng sức khỏe cũng như các đặc điểm, quá khứ của người bệnh.

Các sinh viên của bác sĩ Joseph Bell thường bị kinh ngạc và thuyết phục bởi óc quan sát sắc bén. Ông có thể dễ dàng suy đoán được nghề nghiệp, nơi ở, các chi tiết cá nhân chỉ qua bề ngoài và phong cách của bệnh nhân. Ông có thể phát hiện những sự khác biệt rất nhỏ trong giọng nói và đoán được quê quán của một người. Ông có thể quan sát các vết chai sần ở tay mà biết được họ là thợ mộc, thợ nề hay là người đánh chuông nhà thờ, và từ dáng đi bộ có thể biết đó là một người lính hay thủy thủ.

Giáo sư Joseph Bell (Ảnh: Wiki)

Trong cuốn tự truyện “Memories and Adventures”, Arthur Conan Doyle đã viết về Joseph Bell như sau:

“Bell là một người đàn ông ấn tượng cả về bề ngoài và trí thông minh. Ông cao gầy, dáng vẻ dẻo dai, da ngăm đen với khuôn mặt góc cạnh và mũi cao, đôi mắt xám tinh tường, vai góc, và dáng đi khựng. Giọng nói cao và chói tai.

Ông là một bác sĩ phẫu thuật rất khéo léo, nhưng điểm mạnh của ông là chẩn đoán, không chỉ về bệnh, mà còn về nghề nghiệp và các chi tiết khác của bệnh nhân. Không rõ lý do gì mà ông chọn tôi trong số các sinh viên để làm thư ký riêng cho ông trong các buổi khám bệnh nhân ngoại trú, điều này đồng nghĩa với việc tôi phải ghi chú ngắn gọn các trường hợp của họ, và sau đó trình bày lại cho ông và các trợ lý, sinh viên của ông trong một gian phòng lớn, lần lượt từng ca bệnh.

Qua đó, tôi đã có cơ hội phong phú nghiên cứu kỹ phương pháp của ông và nhận thấy rằng ông thường biết nhiều về bệnh nhân bằng một vài cái liếc nhìn trước khi tôi hỏi xong các câu hỏi. Đôi khi các kết quả rất ấn tượng, mặc dù đã có đôi lần ông nhầm. Trong một trường hợp suy đoán chính xác nhất của ông, ông nói với một bệnh nhân:

“Này, người đàn ông, anh đã phục vụ trong quân đội?”

“Vâng, thưa ông.”

“Không lâu?”

“Không, thưa ông.”

“Một trung đoàn ở cao nguyên?”

“Vâng, thưa ông.”

“Một hạ sỹ quan?”

“Vâng, thưa ông.”

“Đóng quân tại đảo Barbados (ở Tây Ấn)?”

“Vâng, thưa ông.”

Bell sau đó giải thích cho các sinh viên đang kinh ngạc rằng:

Bạn thấy, người đàn ông là một quý ông nhưng không tháo mũ xuống. Ông hiện không làm việc trong quân đội, nhưng đã học được những cách cư xử kiểu nhà lính, chứng tỏ ông nghỉ việc từ lâu. Ông mang dáng vẻ của người có uy quyền và rõ ràng là người Scotland. Còn về Barbados, chứng bệnh phù chân voi của ông ta vốn chỉ có ở người Tây Ấn chứ không có ở người Anh.”

Bell nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm tra kỹ lưỡng, chú ý đến các chi tiết về thể chất, kinh nghiệm quan sát trên bệnh nhân, và rồi ta sẽ có được các suy luận chính xác. Conan Doyle đều thể hiện những phẩm chất này trên nhân vật Sherlock Holmes, và ông cũng không hề che giấu thực tế là Holmes được xây dựng dựa trên vị giáo sư đáng kính này:

“Rõ ràng là sau khi nghiên cứu các tính cách này, tôi đã đưa vào nhân vật của mình nhằm xây dựng một thám tử khoa học – người đã phá các vụ án dựa trên sự xuất chúng của bản thân mình chứ không phải những lỗi ngớ ngẩn của tội phạm.”

Joseph Bell đã rất thích thú với những câu chuyện thám tử này, và thậm chí còn đưa ra một số ý tưởng cho người cựu trợ lý của mình. Tuy nhiên Doyle đã lịch sự từ chối, cho rằng chúng không “thực tế”.

Cùng với sự nổi danh của nhân vật Sherlock Holmes, Joseph Bell cũng ngày càng trở nên nổi tiếng. Bell đã được lực lượng cảnh sát Edinburgh yêu cầu giúp họ truy tìm tội phạm. Năm 1888, Scotland Yard đã tham khảo ý kiến của bác sĩ Bell trong cuộc săn lùng Jack the Ripper. Người ta nói rằng Bell thậm chí đã đưa ra một danh sách các tội phạm nghi ngờ, nhưng những cái tên này không bao giờ được công bố.

Bell không bao giờ tự nhận mình có mối liên hệ với Sherlock Holmes: “Tôi hy vọng công chúng thấy những mặt tốt hơn về tôi so với những gì Doyle đã thấy.” Bell nói với báo chí. Ngoài trí thông minh xuất chúng, có rất ít điểm chung giữa Bell và thám tử hư cấu. Bell không phải là người đàn ông vô cùng lộn xộn như Holmes. Ông không nghiện cô-ca-in, và không chơi violin.

Bell dành hết lời ca ngợi Doyle. “Tôi luôn coi cậu ta là một trong những sinh viên xuất sắc nhất. […] Doyle quan tâm kỹ lưỡng đến bất cứ yếu tố nào có thể gợi ý chẩn đoán, và không bao giờ ngừng cố gắng để tìm ra những chi tiết nhỏ cần phải tìm được.”

“Tôi muốn nói với bạn bè tôi về câu chuyện của Doyle, những câu chuyện đã tạo ra được sự quan tâm từ công chúng. Các câu chuyện làm cho nhiều người nghĩ rằng, rốt cuộc nếu quan sát kỹ, ta sẽ nhận ra nhiều điều nữa trong cuộc sống. Có một nút thắt hoặc toàn bộ một ván cờ hiển hiện ra trong những sự việc lặt vặt trên đường phố, ta sẽ nhận ra nếu học được ý nghĩa của các chuyển động.”

“Anh cũng chính là Sherlock Holmes và anh biết rõ điều đó,” giáo sư Bell từng viết thư cho tác giả Conan Doyle như vậy.

Theo Amusing Planet
Hà Phương tổng hợp

Xem thêm: