Đạo làm con phải chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ, ai cũng biết điều đó, nhưng làm thế nào mới thực sự tròn chữ “Hiếu”?

Có một cậu bé, từ nhỏ vẫn hay chơi đùa bên một cây táo lớn. Đứa bé rất thích cây táo, bởi cây táo không chỉ cao đẹp mà còn cho nhiều quả ngon.

Hàng ngày, đứa bé quanh quẩn bên cây táo, lúc thì trèo lên cây vặt quả ăn, lúc thì nằm ngủ dưới gốc cây, lúc nhặt lá, có lúc lại dùng vật nhọn nghịch ngợm khắc lên cây. Cây táo rất yêu thương thằng bé, chưa bao giờ trách móc…

Cây có gốc, sông có nguồn, làm con bao giờ mới hiểu được lòng cha mẹ
(Ảnh: Internet)

Thời gian trôi qua, cậu bé chẳng mấy chốc đã lớn. Cậu không còn đến bên cây táo nữa, làm cây rất nhớ cậu. Khi cậu quay trở lại, cây táo hỏi: “Tại sao cậu không đến chơi với tôi nữa?”. Cậu cáu kỉnh trả lời: “Tôi đã lớn rồi, không còn hứng thú chơi với ông nữa. Bây giờ thứ tôi muốn là những đồ chơi hiện đại, rồi tôi còn phải đi học, phải nộp cả tiền học phí nữa”.

Cây táo nói: “Cậu xem đấy, bản thân tôi không thể biến thành đồ chơi. Nhưng thế này nhé, cậu có thể hái quả của tôi đem đi bán. Chỉ cần có tiền, cậu có thể mua đồ chơi, có tiền đóng học phí”. Cậu bé nghe xong cảm thấy có lý, trèo lên cây hái hết quả, sau đó vui vẻ ra về.

Xem thêm: Xưa rồi, “Hiếu” ơi…

Cứ như thế mỗi năm đến mùa hái quả, cậu bé vội vã tới hái, rồi lại vội vã ra đi. Rồi có một thời gian dài cậu ta không đến hái quả vì bận học. Mấy năm sau, cậu thiếu niên xưa kia đã trở thành một chàng trai, khi chàng trở lại gốc táo năm xưa thì cây táo đã già…

Cây có gốc, sông có nguồn, làm con bao giờ mới hiểu được lòng cha mẹ
(Ảnh: Internet)

Cây táo nói: “Sao lâu lắm không thấy cậu đến, cậu không muốn chơi cùng tôi nữa hay sao?”. Chàng trai trả lời: “Tôi bây giờ còn phải lo lấy vợ, lo sự nghiệp, còn tâm trí đâu mà vui đùa cùng ông? Bây giờ ngay cả cái nhà để ở tôi còn chưa có, mà tôi cũng chẳng có tiền để làm nhà nữa”.

Cây táo khuyên chàng trai đừng buồn, và nói: “Cậu hãy chặt tất cả cành trên thân tôi, chắc chắn cậu sẽ đủ gỗ làm nhà”. Chàng trai vui sướng nghe theo lời cây táo, chặt hết cành trên cây, dựng thành ngôi nhà.

Trải qua rất nhiều năm, chàng trai lại đến bên cây táo, lúc này cậu ta đã bước sang độ tuổi trung niên. Cây táo cũng chẳng còn mấy cành hay quả nữa… Chàng trai có vẻ không vui, đứng bên cây táo mà lòng đầy tâm sự.

Chàng nói: “Nay tôi đã trưởng thành, đã học xong, cũng đã thành gia thất, thế nhưng tôi còn phải làm một việc lớn trong đời. Ông thấy đấy, đại dương trên thế giới này mới bao la làm sao, tôi muốn đi đến một nơi thật xa, nhưng trong tay tôi ngay cả một con thuyền cũng không có, thế này thì tôi có thể đi đâu được chứ!”.

Cây táo nói: “Này cậu, đừng quá lo buồn, cậu hãy chặt thân của tôi xuống làm thuyền”. Cậu bé ngày xưa ghe xong rất vui, bèn chặt thân cây làm con thuyền lớn, dong buồm ra biển.

Trải qua nhiều năm, cây táo bây giờ chỉ còn trơ lại cái gốc khô sắp chết. Cậu bé ngày xưa trở lại, lúc này cậu đã là một người già. Khi cậu ta tới gần, gốc táo nói: “Này cậu, xin lỗi cậu, tôi bây giờ chẳng còn quả cho cậu ăn, chẳng còn thân cho cậu trèo, tôi nghĩ chắc chắn cậu không còn muốn cùng tôi chơi nữa”.

Cậu bé ngày xưa nói với gốc táo: “Thực ra bây giờ tôi cũng già rồi, quả thì tôi không cắn nổi, thân cây thì tôi cũng không thể trèo, tôi từ nơi xa trở lại đây chính là muốn tìm một gốc cây để nghỉ ngơi, tôi cảm thấy mệt rồi. Lần này tôi trở về là để vui chơi cùng ông”.

Gốc táo vui vẻ biết bao, phải đến lúc này cậu bé xưa kia mới trở lại…

(Ảnh: internet)
(Ảnh: Internet)

Lá rụng về cội, đời người cũng sẽ xế chiều, phận làm con lo sao cho cha mẹ được an vui đến cuối cuộc đời mới là làm tròn chữ hiếu.

Thanh phong

Xem thêm: