Thời cổ đại, từ bậc Thiên tử, Đại thần đến dân thường ai ai cũng đều kính tín Phật, Đạo, Thần. Ngay cả những người có đạo đức cao, người tu hành chân chính cũng rất được mọi người tôn kính, đặc biệt là những vị cao tăng đức hạnh.

quả báo
(Hình ảnh: Qua right.is)

Cổ nhân có câu: “Trên đầu ba thước có Thần linh”, hay “Đả tăng mạ Đạo, tất có ác báo” (đánh giết sư phỉ báng Phật Pháp, tất có ác báo).  Nhưng, cách giáo dục “vô thần” đã khiến cho không ít người ngày nay không tin vào nhân quả báo ứng, “thiện ác có báo”. Thực tế đã có rất nhiều trường hợp làm việc ác mà bị quả báo ngay lập tức khiến nhiều người tỉnh ngộ.

Trong lịch sử, có những vị cao tăng đức độ tu luyện đạt được tầng thứ  cao đến mức mà toàn bộ thân thể của họ được thay thế bằng vật chất cao năng lượng khiến thân thể trở nên bất hoại. Trong Phật giáo, những thân thể bất hoại đó được gọi là “thánh tích”. Những thánh tích này thường được lưu trữ hết sức tôn kính và trang nghiêm, không ai dám mạo phạm khinh nhờn. Câu chuyện sau đây được trích trong cuốn tài liệu “tập dị ký” biên soạn vào triều Đường kể về hai binh sĩ đã bị chết bất đắc kỳ tử vì phá hoại một thánh tích như vậy.

Vào năm Nguyên Hòa thứ 13 triều đại nhà Đường, Trịnh Hoạt tiết độ sứ tư không Tiết Bình cùng với Trần Hứa tiết độ sứ Lý Quang Nhan tuân lệnh Hoàng đế chỉ huy các đội quân tự vệ trong vùng huyện Kỳ, thuộc tỉnh Hà Nam, đi chinh phạt Đông Bình.

Khi họ đến nơi cách phía nam Bộc Dương khoảng 7 dặm (một dặm tương đương với 1/2 km) thì dựng trại đóng quân ở đó. Toàn bộ dân làng ở đây đều đã đi di tản hết.

Trong làng ấy có một tòa bảo tháp cổ. Trong tòa bảo tháp cổ này có một thân thể bất hoại của một vị cao tăng đã viên tịch. Hai mắt của vị cao tăng này vẫn mở và trên mình vẫn còn đang mặc y phục của nhà Phật. Khi có ai đó chạm vào, thì phần y phục bị chạm vào đó sẽ tan rã thành giống như bụi và rơi xuống. Tất cả quân lính đều chen nhau nhìn thánh tích đó. Vì thế mà tòa bảo tháp trở nên đông đúc trong nhiều ngày liền.

cách mạng văn hóa
(Một cảnh thiêu hủy trong “cách mạng văn hóa” Trung Quốc. Ảnh: Qua barnesandnoble.com)

Một hôm, một binh sĩ từ Hứa Châu tên Hác Nghĩa nói: “Làm gì có chuyện ấy, sao mà một cái xác có thể bất hoại được?”

Thế là, anh ta đã dùng dao đâm một nhát thật mạnh vào tim của vị cao tăng rồi bỏ đi. Vừa đi xuống tháp được 3-4 bước, Hác Nghĩa đột nhiên thét lên, hai tay ôm lấy ngực và chết ngay lập tức. Lý Quang Nhan liền ra lệnh cho người ghi chép lại sự kiện đó, và chôn xác của binh sĩ kia ở phía dưới ngôi bảo tháp.

Ngày hôm sau, một binh sĩ khác đến từ Trần Châu tên là Mao Thanh nhìn thánh tích này cũng bình luận: “Làm gì có chuyện đó! Cái chết của Hác Nghĩa ngày hôm qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi!”

Nói xong, Mao Thanh đã dùng dao nhổ hai chiếc răng từ trong miệng của vị cao tăng ra. Khi Mao Thanh cũng vừa rời khỏi cái xác được 3-4 bước thì anh ta thét lên, đưa tay bưng mặt và chết gục xuống đó.

Một lần nữa Lý Quang Nhan lại ra lệnh cho người nghi chép sự kiện này lại và chôn binh sĩ này dưới tòa bảo tháp. Từ đó về sau, không một ai còn dám mạo phạm, làm nhục thánh tích đó nữa.

Toàn bộ binh lính ở doanh trại đó bắt đầu thờ phụng Thần Phật, cầu xin được phù hộ. Hương khói được thắp trong bảo tháp không ngớt. Người dân địa phương cách đó chừng 3 -4 dặm đều đổ về thắp hương thờ cúng thánh tích. Tòa bảo tháp trở nên vô cùng nổi tiếng và người đến lúc nào cũng đông đúc.

Những binh lính ở quân doanh cũng cúng dường tiền bạc và quần áo cho bảo tháp. Giao thông kẹt cứng trong vòng 1- 2 dặm. Tư không Tiết Bình đã ra lệnh cho những binh lính bị thương nặng được ở gần khu vực bảo tháp trong thời gian chờ hồi phục. Chưa đến 10 ngày, những binh lính bị thương này đều lại có thể bắt kịp được với đội quân đông tiến. Thậm chí đến ngày nay, thân thể bất hoại của vị cao tăng đó vẫn còn vết dao đâm và hàm răng bị khuyết mất hai chiếc.

Sự việc hai binh lính vì mạo phạm thân thể bất hoại của vị cao tăng mà phải trả giá bằng mạng sống, kỳ thực không ai có thể giải thích rõ ràng được nguyên nhân. Nhưng người dân trong vùng từ đó đều tôn kính và lưu giữ trang nghiêm thân thể bất hoại này. Bởi vì họ đều cho rằng gây tội ác với những người tu hành thì sẽ bị trừng phạt mà nhận phải kết cục bi thảm như vậy.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: