Người đàn ông tôi đến thăm hôm ấy không uống rượu không hút thuốc. Vừa đúng lúc anh cĩng không có cả vợ lẫn công việc vì vợ đã bỏ, cửa hàng đã bán. Anh vừa buông tay, chữa kịp dành phần đời còn lại để nghỉ ngơi hưởng thụ thì một vị khách không mời đã mò đến đưa giấy triệu tập khẩn cấp. Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Như tất cả mọi phản ứng thường thấy, chỉ trong vòng một tháng đầu tiên kể từ khi nghe bản án tử hình, anh sút đến 13 ký vì bị shock.

Khi gặp anh, tôi khá căng thẳng vì không biết mình phải đối diện thế nào với người chữa từng quen biết, lại chỉ còn sống bằng ống truyền và sự sống được tính theo ngày, thậm chí, theo giờ. Tôi sợ bất cứ điều gì mình nói cũng là quá nhạy cảm với một người cận tử. Vậy mà tôi lỡ lời hỏi, anh có khỏe không? Anh có muốn đọc sách báo gì không?

Chúng tôi được học là không bao giờ nên gieo vào đầu người hấp hối hy vọng rằng bạn trông rất ổn, bạn sẽ khỏe lại. Nhưng quả thật tôi không thấy sự khác biệt nào giữa tôi và họ. Trong khi tôi thoải mái hít đầy hai lá phổi thứ không khí của sự sống, còn họ, vật vã dưới sự trợ giúp của máy móc. Lưỡi hái tử thần có thể bổ xuống họ bất cứ khi nào và sự khác biệt trong không gian đó, tại thời khắc đó, tôi cảm nhận rất rõ. Không phải là do tôi tài giỏi gì hơn họ, sự khác biệt chỉ có thể do một điều duy nhất: số phận.

“Em ơi, 60 năm cuộc đời, anh cũng không oán trách gì nữa. Gọi là sống đủ cũng chưa hẳn, ai chả muốn sống thêm để tận hưởng cuộc sống, được xem con cái trưởng thành ra sao? Nhưng trời chỉ cho tần ấy, thôi anh cũng vui vẻ mà chấp nhận. Anh không buồn nữa vì anh biết ơn. Họ (nước Đức) tốt quá cô ạ. Họ tìm mọi cách để mình được thoải mái. Thoải mái sống, thoải mái chết. Còn mong gì nữa? Nhưng anh không đọc được sách nữa rồi, cô ạ!

Ban nãy cô hỏi anh, sức khỏe anh thế nào. Người sắp chết thì không bao giờ khỏe, nhưng anh thấy bình an, cô ạ. Nhất là có đồng hương vào thăm như thế này.”

Và anh nở nụ cười. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt hấp hối, không hiểu sao, lại khiến tôi rơi nước mắt.

Anh cám ơn tôi, nhưng anh ạ, chính tôi phải cám ơn anh mới đúng.

Anh làm tôi thấy yêu, nâng niu và biết ơn cuộc sống hơn. Thật hạnh phúc vì mình đang khỏe mạnh, và còn có thể cống hiến cho đời nhiều hơn, nhất là so với những người đến sách cũng không còn khả năng đọc được nữa!

Chỉ riêng điều đó thôi, đã là vô giá.

Kiều Thị An Giang
Trích sổ tay Hospiz

Đăng lại từ bài viết “Nụ cười ấy làm tôi rơi nước mắt”
Đăng trên tạp chí Thất Sơn Châu Đốc (Thatsonchaudoc.com)

Xem thêm: