Khi nói đến Phát-xít Đức, người ta thường liên tưởng đến một đội quân giết chóc tàn bạo. Thế nhưng trong số các tướng lĩnh, vẫn có ít nhất một người đặc biệt, đó là Thống chế Erwin Rommel, người được xem là viên tướng tài ba bậc nhất của Đức với tàì dùng binh, lắm mưu mẹo. Ông là một vị tướng quả cảm, lại có tấm lòng hào hiệp, khoan dung, đối xử rất tốt với binh lính cũng như tù binh. Chính vì lẽ đó Thống chế Erwin Rommel nhận được sự tôn trọng, người Anh bái phục ông, người Mỹ xem ông là một lãnh đạo mẫu mực. Sau thế chiến ông vẫn được sự tôn vinh của người Đức cũng như quân Đồng minh.

Quân đồng minh tăng viện, Erwin Rommel trở thành Thống chế

Dù không chiếm được Tobruk nhưng quân Đức bao vây chặt thành phố này.

Quân Anh đưa thêm quân đến mặt trận Bắc Phi, đặt dưới sự chỉ huy của Tham mưu trưởng quân đồng minh là tướng Wavell. Từ tháng 5 đến tháng 6/1941, quân Anh liên tục mở 3 chiến dịch lớn là chiến dịch Brevity, Skorpion, Battleaxe nhằm tiêu diệt bớt quân Đức – Ý và giải vây cho Tobruk.

Kết cục cả 3 chiến dịch này đều bị thất bại thảm hại, tướng chỉ huy quân đồng minh là Wavell bị mất chức, thay thế bằng viên tướng có gốc Ấn Độ là Claude Auchinleck.

Rommel
Bàn đồ mặt trận Bắc Phi. (Ảnh từ wikipedia.org)

Quân đồng minh lại chuẩn bị cho đợt tấn công mới bằng chiến dịch Crusader. Quân Anh chuẩn bị cho chiến dịch này rất kỹ, suốt từ tháng 6 đến tháng 11. Ngày 18/11/1941, quân đồng minh tấn công một lần nữa nhằm mục tiêu giải vây Tobruk và chiếm lại miền đông Cyrenaica.

Đứng trước lực lượng quân đồng minh đông hơn mình rất nhiều, Rommel phải cho quân rút lui dần khỏi những nơi đã chiếm được trước đó từ tháng 3 và tháng 4. Thấy quân Đức rút lui, quân đồng minh thừa thắng đuổi theo.

Đúng lúc này Rommel tung một đòn phản công bất ngờ vào tháng 1/1942, tái chiếm lại  Benghazi (thành phố có vị trí quan trọng nằm trên Địa trung hải) và Timimi. Quân đồng minh bị đầy lui về Gazala và phải tổ chức phòng thủ chặt Tobruk.

Tháng 5/1942, Rommel cùng Quân đoàn châu Phi của mình và quân Ý tổ chức tấn công chớp nhoáng quân đồng minh ở Gazala.

Dù quân Đức – Ý ít hơn nhưng Rommel vẫn khiến cho quân đồng minh rơi vào thế yếu và buộc phải rút lui khỏi Gazala. Quân đồng minh thất bại hoàn toàn, phải rút về Tobruk cố thủ.

Những chiến thắng vang dội khi gặp phải đối thủ mạnh hơn đã giúp Erwin Rommel được phong làm Thống chế.

Cáo sa mạc Erwin Rommel: Vị Thống chế Phát-xít đặc biệt (P3)
Thông chế Rommel. (Ảnh từ wikipedia.org)

Rommel cho quân tiến đánh Tobruk nhưng giữa chừng phải dừng lại và rút khỏi Tobruk do việc tiếp ứng hậu cần của quân Đức gặp khó khăn. Quân đồng minh từ Malta chặn đường tiếp tế của quân Đức ngay tại bờ biển.

Quân Mỹ lần đầu gặp quân Đức

Thất bại của quân đồng minh tại Bắc Phi khiến Mỹ phải vào cuộc. Tháng 11/1942 quân Mỹ – Anh tiến đến thủ đô Tunis của Tunisia. Rommel liền đưa quân đến tăng cường cho quân Đức nơi đây.

Tại đèo Kasserine, quân kháng chiến Pháp bị quân Đức tấn công và phải kêu gọi Mỹ chi viện. Quân đoàn 2 của Mỹ tiến đến tấn công quân Đức, đây được xem là cuộc đụng độ quy mô lớn đầu tiên giữa quân Mỹ và quân Đức.

Quân Đức bị tấn công thì rút lui, xe tăng và thiết giáp Mỹ đuổi theo và rơi vào thế trận mai phục mà Rommel đã giăng sẵn. Các pháo chống tăng 88mm của quân Đức bố trí khắp nơi nhả đạn.

Ewin V. Westrate là người trực tiếp tham gia trận đánh mô tả rằng: “Xe tăng Mỹ tiến thẳng vào trận địa pháo 88mm giăng sẵn của Đức. Các xe trúng đạn lần lượt bị nổ tung, bốc cháy hoặc khựng lại vì đứt xích. Những chiếc phía sau cố gắng quay đầu, nhưng dường như quân Đức bố trí các khẩu pháo chống tăng ở khắp nơi.”

Bị rơi vào trận địa pháo chống tăng của Đức, xe tăng và thiết giáp quân Mỹ hầu hết bị tiêu diệt toàn bộ, thất bại này là thảm họa đối với quân Mỹ.

Thừa thắng quân Đức – Ý tấn công và chiếm cả hai bên bên đèo Kasserine, chặn đứng quân đồng minh tại nơi này.

Cáo sa mạc Erwin Rommel: Vị Thống chế Phát-xít đặc biệt (P3)
Cáo sa mạc Rommel. (Ảnh từ rarehistoricalphotos.com)

Thất bại tại đèo Kasserine khi lần đầu đối mặt với quân Đức khiến nhiều năm sau người Mỹ vẫn chưa thể nuốt trôi được. Sử gia Martin Blumenson cho rằng: “Đây có thể coi là thảm họa tồi tệ nhất của quân đội Mỹ trong lịch sử. Đối với người Mỹ ở quê nhà, đây là thất bại khó tin, khiến niềm tin của họ bị lung lay, bởi trước đó họ luôn nghĩ rằng sẽ giành chiến thắng dễ dàng trước quân Đức.”

Người Mỹ cách chức tướng chỉ huy Quân đoàn 2 là Fredendall và cử tướng Patton lên thay.

Lúc này việc tiếp tế hậu cần cho mặt trận Bắc Phi của quân Đức vẫn gặp nhiều khó khăn, mặt khác quân Đức ưu tiên quân lực và hậu cần cho chiến trường phía đông Liên Xô.

Rommel không có được sự hỗ trợ hậu cần, đạn dược và nhiên liệu, quân lực lại ít hơn Patton, nên đành phải cho quân rút lui dần khỏi Bắc Phi và trở về nước.

(Còn nữa)

Trần Hưng