Thời cổ đại có không ít cao nhân, kỳ nhân có khả năng tiên đoán chính xác được sự tình sắp xảy ra trong tương lai. Họ trên tinh thông thiên văn dưới tường địa lý, liệu sự như thần. Những cao nhân, kỳ nhân ấy lại không phải những chuyên gia, học giả nơi thế gian con người mà hầu hết họ đều là những ẩn sĩ, thế ngoại cao nhân đã trải qua quá trình tu luyện lâu dài.

Cao nhân trí huệ thời cổ đều là người tu luyện
Chùa Huyền Không, từng là thắng địa tu luyện tại Trung Hoa, là chốn tu hành ngàn năm sương gió vẫn trường tồn.

Cổ nhân cho rằng trí tuệ chân chính của một người đến từ tâm cung kính và thanh minh (trong sáng). Khi tâm của một người thực sự đạt đến độ thuần tịnh (sạch sẽ, không bị hỗn tạp), thiện lương thì trí tuệ của người đó cũng được khai sáng. Trí tuệ thật ra không phải là tri thức, kiến thức, sự hiểu biết hay sự thông minh. Trong cuộc sống, mặc dù cũng có rất nhiều người học rộng, tri thức nhiều nhưng trí tuệ của họ thực sự chỉ có hữu hạn. Đó là bởi vì khi không tu luyện, họ sẽ không thể đạt đến cảnh giới trở về với bản tính tiên thiên của mình. Do đó, họ không có khả năng nhận thức được chân lý của vũ trụ và sinh mệnh.

Trong lịch sử cũng ghi nhận rất nhiều cao nhân dựa vào tu luyện mà đạt đến cảnh giới khai huệ hay tạo dựng được sự nghiệp như Khương Tử Nha, Tôn Vũ, Gia Cát Lượng, Phật Ấn thiền sư, hòa thượng Hải Vân… Những người này đều có đại trí tuệ, hiểu rõ đạo lý nhân sinh, quy luật biến hóa của vũ trụ, bách chiến bách thắng, kỳ thực đó đều là kết quả của một quá trình tu luyện.

Trong một lần đến Hàng Châu, đại học sĩ Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn từng có một cuộc trò chuyện như sau:

Khi hai người đang cùng nhau đi du ngoạn ở Hàng Châu, Tô Đông Pha nhìn thấy một ngọn núi dốc dựng đứng cheo leo, liền hỏi thiền sư Phật Ấn: “Đây là núi gì vậy?”

Thiền sư Phật Ấn trả lời: “Đây là núi Phi Lai Phong!” (Phi Lai Phong hay còn gọi là Núi Bay Tới).

Tô Đông Pha muốn làm khó thiền sư Phật Ấn một chút, liền hỏi: “Nếu đã bay tới thì vì sao không bay đi?”

Thiền sư Phật Ấn đáp: “Nhất động không bằng nhất tĩnh”.

Tô Đông Pha lại hỏi: “Vì sao phải tĩnh?”

Thiền sư Phật Ấn đáp: “Kí lai chi, tắc an chi” (Tạm dịch: Đã tới rồi thì an ổn).

Sau đó hai người lại tiếp tục đi dạo đến chùa Thiên Ti, Tô Đông Pha nhìn thấy Phật Quan Âm Bồ Tát trong tay cầm chuỗi tràng hạt, lại hỏi thiền sư Phật Ấn: “Quan Âm Bồ Tát đã là Phật rồi, vì sao còn cầm tràng hạt. Đây rốt cuộc là ý gì?”

Thiền sư Phật Ấn nói: “Cầm tràng hạt bất quá cũng là niệm Phật hiệu!”

Tô Đông Pha lại hỏi: “Niệm Phật hiệu gì vậy?”

Thiền sư Phật Ấn đáp: “Cũng là niệm Phật hiệu của Quan Âm Bồ Tát!”

Tô Đông Pha khó hiểu hỏi tiếp: “Bản thân là Quan Âm, vì sao lại phải niệm Phật hiệu của chính mình?”

Thiền sư Phật Ấn đáp: “Đó là bởi vì cầu người không bằng cầu mình!”

Từ đoạn hội thoại trên có thể thấy, những lời giải đáp của thiền sư Phật Ấn đều ẩn chứa đại trí tuệ của một người tu luyện. “Cầu người không bằng cầu mình” là có ý nhắc nhở mọi người, khi một sự tình nào đó xảy ra thì trước hết nên biết nhìn lại hành vi, tâm tính của bản thân mình, không nên nhìn vào người khác. Có thể nhìn lại bản thân chính là ngọn nguồn của hết thảy trí tuệ. “Nhất động không bằng nhất tĩnh” là nói đến tâm tư dễ dàng xao động thì sẽ không nhìn thấu được bản chất của sự vật, sự việc. “Kỳ lai chi, tắc an chi” là có ý khuyên rằng, phàm là việc gì cũng đều phải tĩnh lặng quan sát hoàn cảnh xung quanh và hiểu rõ được nguyên nhân và hậu quả của việc đó, chỉ có “gặp sao yên vậy”, thích ứng trong mọi hoàn cảnh thì mới không đưa ra những phán đoán sai lầm.

Trong cuộc sống đời thường, một người nếu muốn minh tỏ thị phi, phân biệt được thật giả, thiện ác, chính tà thì phải có đại trí tuệ, không bị mê hoặc. Mà trí tuệ chân chính và tâm linh của một người là có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hơn nữa, trí tuệ và đạo đức của một người cũng không tồn tại độc lập mà là song hành cùng nhau.

Một người nếu có đạo đức cao thượng, hiểu được chân lý của vũ trụ thì người ấy đương nhiên cũng là người có đại trí tuệ. Trái lại, một người tham hư vinh, đạo đức thấp kém, luôn theo đuổi tư lợi thì sẽ không thực sự có trí tuệ. Người không có đại trí tuệ sẽ rất dễ dàng bị động tâm khi nghe những lời dối trá, dễ dàng bị mê lạc, dễ dàng bị lừa dối hoặc đi sang con đường tà ác.

An Hòa

Xem thêm: