Kinh Dịch viết: “Người quân tử lấy đức dày để nâng đỡ vạn vật”. Người đức dày là người phúc hậu, có thể “hải nạp bách xuyên”, giống như biển lớn dung nạp trăm con sông, lấy đức thu phục lòng người. Từ xưa đến nay, trong cuộc sống ai cũng đều nguyện ý mong muốn được kết giao cùng người phúc hậu. Bởi vì người phúc hậu khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm và tin tưởng. Nhưng làm thế nào để có thể nhận biết được đâu là người phúc hậu để kết giao?

Cảnh giới cao nhất của người thông minh là làm người phúc hậu
(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Người phúc hậu tâm tồn thiện niệm

Phúc hậu là một loại mỹ đức của con người. Người phúc hậu ở đâu, lúc nào cũng đều suy nghĩ cho người khác. Họ cố hết sức để người khác ít gặp phải những khó khăn, khổ nạn, mong muốn  những điều tốt đẹp đến với người khác, hy vọng người khác được an yên. Bởi vậy, người phúc hậu luôn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét. Đây chính là thiện niệm.

Cổ ngữ có câu: “Chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm”. Bởi vậy nghĩ cho người khác dẫu là một thiện hạnh nhỏ, nhưng rất nhiều khi chỉ một cử chỉ, một lời nói, một thiện hạnh nhỏ lại có thể cải biến nội tâm và cuộc đời của người khác. Người phúc hậu dù làm việc gì cũng đều không nề hà, nhiệt tâm, không đẩy cái khó cho người khác, chọn cái lợi cho mình. Cho nên, họ luôn được người khác tin tưởng giao phó.

Ngay thẳng chính trực

Nếu như nói lương thiện là suy nghĩ cho người khác, vậy thì hàm nghĩa của chính trực chính là gặp chuyện có thể dùng tiêu chuẩn “suy xét đúng sai” để cân nhắc. Người phúc hậu nhất định phải là người chính trực. Họ có nền tảng đạo đức, phân định đúng sai vững chắc. Đối mặt với việc nhỏ hay việc lớn, họ đều có thể đưa ra phán đoán phù hợp với đạo lý và lòng người.

Người chính trực sẽ không đơn thuần căn cứ vào lợi ích để đưa ra phán đoán, mà là quay trở lại xem xét lương tâm của mình, lương tri của người, xem điều gì có thể khoan dung và điều gì không thể khoan dung. Trong lòng của họ có một giới tuyến, cũng có một thước đo. Một khi vượt qua giới tuyến này, họ sẽ ngay lập tức dùng hành động để bảo vệ chính nghĩa.

Người chính trực khi gặp phải những hành vi hiếp đáp người cô thế, họ có thể kịp thời đứng ra ngăn cản. Một khi thấy người gặp hoạn nạn, họ có thể kịp thời nghĩ cách cứu giúp. Đây đều là biểu hiện của một người phúc hậu.

Làm việc nghiêm túc cẩn thận

Luận Ngữ giảng: “Quân tử thư thái mà không kiêu, tiểu nhân kiêu mà không thư thái”. Thư thái ở đây chính là vững vàng, là sử xự nghiêm cẩn, lại không hề kiêu ngạo, khinh thường bất cứ điều gì. Người như vậy sẽ khiến người khác tín nhiệm, khiến người khác yên tâm, vì thế cũng được gọi là người phúc hậu.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp một số người làm việc “không đầu không đuôi”, “làm trước quên sau”. Những người như vậy khi được phân công việc gì cũng khiến người khác không an tâm, trái lại còn lo âu, lưỡng lự. Đây là biểu hiện của người chưa phúc hậu. Tinh thần nghiêm cẩn chính là làm người không cay nghiệt, không so đo, không đoạn tuyệt, không ích kỷ, dùng tâm thái bình hòa nhưng nhẫn nại đối đãi với hết thảy mọi thứ trong thế gian. Bởi vậy có thái độ nghiêm cẩn thì mới có thể thuận lợi gặt hái được thành công.

Phúc hậu không có nghĩa là dễ dàng tha thứ một cách tùy ý trái với nguyên tắc. Phúc hậu cũng không phải một mực để sự việc diễn ra bất lợi mà không hề phản kháng. Đức tính này được thiết lập trên cơ sở phân biệt thiện ác, lại nhẫn nại bao dung, chính vì thế phương thức hành sự của người phúc hậu là vô cùng nghiêm cẩn. Trong cuộc sống, nếu gặp được người có những đức tính như vậy chúng ta nên trân quý và kết giao học hỏi.

An Hòa