Cổ nhân vô cùng coi trọng đạo dưỡng sinh. Trong suốt các triều đại lịch sử đều có các sáng tác và luận thuật dưỡng tâm và dưỡng thân. Các tác giả phần lớn đều là những tiên nhân, thánh nhân, đạo nhân siêu phàm thoát tục tu hành theo Nho gia, Đạo gia, Phật gia. Họ đều chỉ ra rằng đạo dưỡng tâm, dưỡng thân là không tách rời tu dưỡng đạo đức.

Cảnh giới dưỡng sinh theo Nho, Phật, Đạo
(Hình minh họa: Qua read01.com)

Nho gia: Làm người phải nhân từ

Trong “Luận Ngữ”, Khổng Tử viết: “Nhân giả thọ” (Người nhân từ thì trường thọ). Trong sách “Trung Dung” khi luận về người đại đức cũng viết người có đức lớn thì  “tất đắc kỳ Thọ” (tự đạt được sự trường thọ), tức là thuật trường sinh và đạo đức đều là có quan hệ mật thiết với nhau.

Mạnh Tử, nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời cổ đại Trung Hoa đề xuất tư tưởng làm người phải hành nhân, cần “Lấy đức thu phục người khác”, “Nhân giả vô địch” (Người nhân ở khắp thiên hạ không có kẻ thù nào).

Trong sách “Xuân Thu Bàn Lộ”, Đổng Trọng Thư viết: “Nguyên nhân khiến người nhân ái, từ tâm được trường thọ là vì họ bên ngoài không tham mà bên trong thanh tĩnh, tâm bình khí hòa mà không mất đi sự công bằng chính trực, đạt được điều tốt đẹp của thiên địa, lấy đó dưỡng thân tâm, chính là vừa có được trường thọ vừa chế ước được ngôn hành của bản thân.

Phật gia: Tu dưỡng tâm bình thản

Người xuất gia yêu cầu cần phải coi nhẹ danh lợi, nhân từ hành thiện, khoáng đạt, nhẫn nhục tự trọng. Các cao tăng trường thọ thời xưa đều là người có tính cách ôn hòa, cuộc sống bình đạm, chung sống với người khác hài hòa, dung hợp.

Phật gia giảng làm người, khi được thương yêu hay chịu khuất nhục đều không nhiễu loạn, kinh sợ; đối với được hay mất đều không tính toán; dùng sự im lặng để đối đãi với những lời phỉ báng như sấm nổ, biến sự hủy hoại, phỉ báng đó thành duyên phận.

Nhà Phật dạy con người cách tu hành để tịnh hóa và giải thoát tâm linh, nhấn mạnh quan hệ nhân quả, tu dưỡng một tâm đơn giản, bình thản, cuối cùng tu thành chính quả, thoát ly khỏi nỗi khổ luân hồi sinh tử tiến nhập vào cảnh giới an lạc tự tại.

Đạo gia: Sống thuận theo tự nhiên

Trong “Đạo Đức Kinh”,  Lão tử viết: “ Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, Thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên”, tức là người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên.

Trong “Trang Tử – Dưỡng sinh chủ biên” có viết: “An thời xứ thuận” nghĩa là an định theo bổn phận, tùy thời tùy nơi đều thuận theo tự nhiên. Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” viết: “Khởi cư hữu thường, ẩm thực hữu tiết, bất vong tác lao”, nghĩa là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều theo quy luật thường nhật, ăn uống có tiết chế, lao động làm việc không quá độ, không đi ngược lại quy luật thông thường, làm điều xằng bậy.

Trong “Dưỡng Sinh Diên Mệnh Lục” viết: “Đừng làm quá nhiều, ngồi quá lâu, nằm quá nhiều, nhìn quá lâu, nghe quá nhiều. Không nên ăn quá nhiều, đừng uống quá nhiều rượu đến nỗi say sưa, cũng đừng quá nhiều ưu sầu, đừng quá nhiều suy nghĩ bi ai, làm được điều này thì có thể trung hòa. Người có thể trung hòa, tâm thân khỏe mạnh mà bình an, trường thọ.”

Muốn thuận theo tự nhiên thì điều tốt nhất là biết đủ. Thủy tổ Đạo gia, Lão tử nói: “Thiểu tư quả dục”, nghĩa là làm người phải giảm thiểu ham muốn.

“Thái Thượng Lão Quân Dưỡng Sinh Quyết” viết: “Người giỏi về dưỡng sinh, cần trước tiên trừ bỏ lục hại, sau đó có thể bảo trì tính mệnh kéo dài trăm năm. Vậy đó là như thế nào? Thứ nhất là xem nhẹ danh lợi, thứ hai là cấm thanh sắc, thứ ba là liêm khiết, trong sạch đối với tài vật, thứ tư là giảm thiểu mùi vị cảm thụ, thứ năm là trừ bỏ xiểm nịnh si mê vọng tưởng, thứ sáu là buông bỏ tật đố.”

Để có thể bảo trì được tâm cảnh bình hòa thì nên để cho chính bản thân mình tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật thuần tịnh mỹ thiện, lấy đó dưỡng mắt, tai, mũi, miệng, ý. Làm được như vậy sẽ khiến cho thân thể hoạt động và điều tiết thông thuận, từ đó mà đạt được mục đích bảo dưỡng thân tâm.

Người có thể thời khắc tiết chế được dục vọng, tham muốn của bản thân thì chính là đã bước trên con đường tắt nhất để đạt đến cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh.

An Hòa

Xem thêm: