Khi khó khăn ập đến, khi nguy khốn cận kề, con người ta thường khó mà nhẫn chịu được. Người ở dưới áp lực lớn, đôi khi sẽ đưa ra những quyết định sai lầm. Cổ nhân khuyên rằng: “Nhân xử khốn cảnh thị hảo sự, hanh thông”, có nghĩa là con người gặp cảnh khốn khó là chuyện tốt. Tại sao lại nói như vậy? Câu chuyện của Khổng Tử dưới đây có thể lý giải phần nào triết lý ấy.

Có một đoạn thời gian, Khổng Tử cùng các học trò của ông trên đường đi từ nước Trần đến nước Thái thì bị vây khốn, gặp phải nguy nan. Họ còn bị cạn hết cả lương thực. Lúc ấy, các học trò của Khổng Tử đều mang vẻ mặt rất rầu rĩ, thất vọng, nhưng Khổng Tử vẫn giữ tâm thái bình tĩnh mà ca hát, soạn nhạc.

Khổng Tử
(Tranh minh họa qua knews.cc)

Một người học trò của Khổng Tử là Tử Lộ bước vào nhìn thấy thầy như vậy liền hỏi: “Thưa thầy! Trong thời điểm này mà ca hát thì có phù hợp với khuôn phép của lễ không ạ?”

Khổng Tử không trả lời, mà vẫn tiếp tục hát hết bài rồi mới nói: “Trọng Từ (tức Tử Lộ) này, người quân tử yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà bình tĩnh tâm tính, hồi tưởng lại chuyện lúc xưa, tự hướng lại bản thân mà kiểm điểm chính mình, xóa bỏ đi tính khí kiêu ngạo. Kẻ tiểu nhân yêu thích âm nhạc chính là vì ở trong âm nhạc mà mong xóa bỏ nỗi sợ hãi. Mục đích là rất khác nhau. Con đi theo ta mà không hiểu ta sao?”

Tử Lộ nghe xong trong lòng cảm thấy có chút không vui bèn cầm lấy tấm khiên nhảy múa để giải buồn và sự khó chịu trong lòng, múa ba lần rồi lui ra ngoài.

Mãi đến ngày thứ bảy, Khổng Tử vẫn ca hát, không ngừng chuyên tâm luyện tập. Tử Lộ trong lòng bực bội bước vào và nói: “Thưa thầy! Thời điểm này mà luyện tập âm nhạc thì có thích hợp không ạ?”

Khổng Tử không trả lời mà tiếp tục luyện tập, cho đến khi xong ca khúc ấy mới nói:

“Trọng Từ! Lúc trước, Tề Hoàn Công ở ấp Cử mà bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn xưng bá. Câu Tiễn ở Hội Kê mà bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn xưng bá. Tấn Văn Công bởi vì bị Ly Cơ hãm hại mà bắt đầu nảy sinh ý niệm muốn xưng bá.

Bởi vậy, con người mà không ở trong hoàn cảnh khốn khó thì suy xét vấn đề sẽ không được xa. Bản thân không bị giam cầm và vây khốn thì mưu trí sẽ không uyên thâm. Người mà không nỗ lực vươn lên mạnh mẽ một phen thì làm sao có thể biết nhất định sẽ có một ngày tốt đẹp đây?”

Khổng Tử nói xong liền đứng dậy với vẻ mặt rất phấn chấn.

Điều thật sự thần kỳ đã xảy ra, ở ngay ngày hôm sau, thầy trò Khổng Tử đã thoát khỏi cảnh khốn khổ ấy.

Tử Cống cầm dây cương và nói: “Mấy người chúng ta đi theo Thầy, gặp phải nguy nan này, thực sự là không nên quên.”

Khổng Tử nói: “Con nói như vậy là sao? Người ta chẳng phải thường nói: ‘Ba lần gãy tay mà thành lương y, nhiều lần gãy tay mới trở thành thầy thuốc giỏi’ đấy ư? Lần này ở nước Trần, nước Thái, gặp nguy khốn chẳng phải là may mắn của ta sao? Các con đi theo ta mà gặp nạn này, cũng là may mắn đấy! Ta nghe nói, Vua mà không phải chịu cảnh nguy khốn thì không thành được vương nghiệp. Người chính trực kiên cường mà không phải chịu cảnh khốn khó thì không thể thành tựu được phẩm hạnh.”

Khổng Tử
Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chịu nhẫn nhục đợi ngày phục quốc (Tranh minh họa qua lishiquwen.com)

Xưa kia, Thương Thang (vua sáng lập nhà Thương) bị vây khốn ở Lữ Địa; Tần Mục Công (vị quân chủ thứ 14 của nước Tần) bị quân Tấn vây khốn; Tề Hoàn Công (vua nước Tề) bị vây khốn ở Trường Tiêu, Câu Tiễn (vua nước Việt) bị vây khốn ở Hội Kê; Tấn Văn Công (vua nước Tấn) bị Ly Cơ vây hãm…

Trong sử Việt cũng có Lê Lợi thành lập nghĩa quân Lam Sơn chống lại quân Minh, khốn khó đủ đường. Có nhiều lần Lê Lợi phải trốn chạy, thậm chí ở núi Chí Linh đã từng phải nhờ Lê Lai giả trang dẫn dụ quân Minh. Sau nhiều năm gian khổ, Lê Lợi đánh bại quân Minh, lên ngôi hoàng đế, lập nên nhà Lê sơ và khôi phục quốc hiệu Đại Việt.

Mặc dù sau khi thành nghiệp lớn rồi, trong số những người nói trên, cũng có kẻ “điểu tận cung tàng”, đối xử với công thần có công phò vua khi nguy khốn chẳng ra sao, nhưng so ra thì tất cả những người ấy đều làm nên nghiệp lớn.

Kỳ thực, khốn khó, nguy nan rồi hạnh phúc đã trở thành một quy luật, cũng giống như từ lạnh chuyển sang ấm rồi lại từ ấm chuyển sang lạnh. Ở trong đại biến hóa, càng là khiến con người được khảo nghiệm và rèn luyện. Sự huyền diệu và lợi ích ẩn sâu trong hoàn cảnh này, chỉ có bậc hiền nhân, người tài đức mới biết rõ. Thật khó để nói minh bạch ra!

Trong “Chu Dịch” viết: “Nhân xử khốn cảnh thị hảo sự, hanh thông; chính trực cao thượng đích nhân, tối chung cát tường, vô tai họa.” (Tạm dịch: Con người gặp phải khốn khó là một chuyện tốt lành, thuận lợi. Người chính trực cao thượng cuối cùng sẽ gặp may mắn và không có tai họa). Đạo lý này dù vậy, dùng lời mà nói ra thì người khác không cho là đúng. Cho nên, những đạo lý mà trong lòng bậc thánh nhân cảm ngộ ra thì thông thường sẽ rất khó để người bình thường hiểu được. Thực sự là như vậy.

An Hòa

Xem thêm: