Trong cuộc đời của mỗi người, tu tâm vẫn luôn là bài học quan trọng nhất. Tâm như một ly trà, mỗi người sẽ có một cách pha chế khác nhau. Chỉ là dẫu khoáng đạt ra sao thì cũng sẽ có những vết thương hằn sâu trong tim… Làm sao mới có thể sống tự tại?

Điều đẹp nhất trong cuộc đời là niềm vui thánh khiết. Cứ dùng cái tâm thuần tịnh, thánh khiết nhìn cuộc đời, sống với trái tim hạnh phúc, tâm thường sinh ra những điều thi vị, tâm dịu dàng có thể xoá đi những hoài nghi. Tướng tự tâm sinh, cảnh tuỳ tâm khởi, sự khác nhau giữa cảnh ngộ tốt xấu không phải là điều kiện lúc sinh ra, mà là kết quả mỗi người tu tâm sau này.

Tu tâm sống tự tại
(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Chậm rãi để dưỡng “sự bình ổn”

Hàm dưỡng của một người cũng thể hiện ở sự khoan thai. Lời nói và hành vi cũng vậy: Nói năng chậm rãi, tự nhiên sẽ cẩn trong trong lời ăn tiếng nói; cử chỉ chậm rãi sẽ biết tự kiểm điểm thiếu sót của bản thân.

Phàm mọi việc nên có một khoảng hoà hoãn, suy xét thật kỹ rồi mới thực hiện. Khi nổi cơn thịnh nộ, hãy hoà hoãn trong giây lát, đợi tâm khí bình hoà sẽ có thể tránh được vô cùng nhiều phiền não. Khi giải quyết việc khó, hãy tĩnh tâm ngẫm lại đầu đuôi sự việc, đợi khi tinh thần tập trung, tự nhiên sẽ tìm ra giải pháp.

Hãy khiến trái tim mình trầm tĩnh lại, coi nhẹ mọi sự đổi thay của sự đời.

“Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ”, đừng phiền muộn vì con đường phía trước không có tri kỷ, hãy bước chậm lại một chút, cuộc đời sẽ càng tươi đẹp hơn.

Thoái lui để dưỡng “hậu đức”

“Mộc tú ư lâm, phong tất tồi chi, đôi xuất ư ngạn, lưu tất thoan chi; hạnh cao ư nhân, chúng tất phi chi”. Nghĩa là cây cao trong rừng ắt sẽ bị gió lớn quật đổ sang hai bên bờ và bị dòng nước xiết cuốn trôi; một người xuất chúng, người khác ắt sẽ sinh lời đàm tiếu, dị nghị. Vậy nên người ta cần phải học cách khiêm nhường và thoái lui.

Thoái lui không phải là vì khiếp nhược, mà là chừa lại đường lui cho bản thân mình. Nhường nhịn không phải là bất lực, mà là sự khoan dung, tha thứ cho người. Có những việc chẳng cần so đo, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Có những người chẳng cần để tâm, đạo khác nhau thì ngã rẽ cũng khác nhau.

“Tay cắm mạ xanh khắp cánh đồng, Cúi đầu thấy trời in bóng nước”. Lục căn thanh tịnh chính là đạo, lùi lại chính là đang tiến lên. Như việc cấy lúa nơi ruộng nước vậy, “thoái lùi” kỳ thực lại là tiến về phía trước. Thoái lui mới là hậu đức dày, là người trí huệ.

Trong xử thế lui một bước trời sẽ cao, có lý thì nhường ba phân, đối nhân rộng rãi một phân, làm được như vậy ắt có phúc dày.

Xả bỏ để dưỡng “tâm từ bi”

“Vật kỵ toàn đắc, sự kỵ toàn mỹ, nhân kỵ toàn thịnh”, nghĩa là sự vật kỵ hoàn hảo, sự việc kỵ quá toàn mỹ, con người kỵ toàn thịnh.

Tại tổng bộ Göteborg,Thuỵ Điển có hơn 2000 chỗ đỗ xe, những người đến sớm thường đỗ ở nơi cách xa văn phòng, ngày nào cũng như vậy.

Có người không hiểu hỏi rằng: “Chỗ đỗ xe của các bạn cố định à?”

Họ đáp rằng: “Chúng tôi đến sớm nên có nhiều thời gian đi bộ hơn. Những đồng nghiệp đến sau có lẽ sẽ đến muộn và cần đỗ xe ở gần văn phòng”.

Xả là đức hạnh của lòng nhân ái, cũng là một cảnh giới kiếp nhân sinh. Có xả mới có đắc. Xả bỏ điều giả dối mới có sự chân thành. Xả bỏ sự vô vị mới có được niềm vui. Xả bỏ sự nóng vội mới tìm được trầm tĩnh. Xả bỏ danh và lợi mới trở về được với sự bình thản.

Tĩnh để dưỡng “sự thanh tịnh”

“Phồn hoa xứ đạm bạc, an tĩnh xứ dưỡng tâm”, nơi phồn hoa cần coi nhẹ, chốn yên bình mới có thể dưỡng tâm.

Con người cần có nội tâm bình yên, tập trung tinh thần mới có thể có được trái tim thanh tịnh. Với những chuyện thị phi, những điều nhiễu loạn chỉ cần chúng ta không nhìn, không nghe, không nghĩ sẽ có thể sinh tâm thanh tịnh.

Lòng người thường tràn đầy dục niệm nên chẳng thể tĩnh lại, như một vũng nước đục ngầu. Dục vọng là bọt nước trong bình, lòng người là trà thơm trong ly. Nước sục sôi vì lửa nóng, tâm vì tĩnh tại, mát trong mà chẳng thất kinh.

Khi dục niệm gặp nước lạnh sẽ ôn hoà trở lại và giữ được tâm thái bình ổn, cũng nhưng nước đục lắng cặn lại thành trong.

Thanh tĩnh không phải là trốn tránh chốn huyên náo phồn hoa, mà là cắt tỉa rặng cây trong tâm mình. Tâm tĩnh không phải vì hai tai không nghe chuyện thiên hạ, mà là vì thân mang trọng trách, nhưng vẫn có thể mỉm cười cùng gió xuân và ánh trăng thu.

Tu tâm sống tự tại
(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Ngày thu mát mẻ, ủ một ly trà ấm, ngồi trên xích đu, lặng lẽ đu đua, đu đưa, còn gì hơn thế?

Hãy trút bỏ mọi tạp niệm để chúng trôi theo dòng sông quên lãng nơi xa xăm, chỉ giữ lại tâm thanh tịnh, không buồn, không giận, chẳng lo âu.

Con người sống một đời thì tu tâm cả một đời, một đời làm người, một đời tu tâm. Tâm tự tại, cuộc đời sẽ tự do.

Theo Sound of Hope
Thiên Cầm biên dịch

Xem thêm: