Sửa chữa sai lầm của bản thân là phương thức tu dưỡng đạo đức mà cổ nhân vô cùng coi trọng. Đây cũng được xem là một phương diện trọng yếu của tu thân và tự xét mình của người quân tử. 

Biết sửa sai là cái dũng của người quân tử chân chính

Cổ nhân coi trọng người biết sửa sai

Cổ nhân cho rằng, dù là bậc thánh hiền đi nữa thì cũng khó có thể không mắc lỗi lầm. Điều quan trọng nhất là biết sai mà dũng cảm sửa chữa. Người biết sai mà dũng cảm sửa chữa là người đáng trân quý.

Trong “Tả truyện” viết: “Nhân thùy vô quá. Quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên”, tức là con người không ai là không có lỗi lầm, có lỗi mà có thể sửa thì chẳng gì tốt đẹp bằng. Có lỗi mà không muốn sửa thì chính là phạm thêm một tầng sai lầm trầm trọng. Đúng như lời Khổng Tử nói: “Quá nhi bất cải, thị vị quá hĩ”, đã sai mà không chịu sửa, vậy mới gọi là sai.

“Cải sửa” là tích cực tu chỉnh lại hành vi sai trái của bản thân cho nên là rất đáng được khen ngợi. Tử Lộ từng nói: “Vui mừng được nghe lời góp ý của mọi người!” Người có tâm muốn cải sửa lỗi lầm thì nên giống như thế. Một người chỉ có dũng cảm sửa sai mới có thể không ngừng tu chỉnh lời nói và hành vi của bản thân mình, cuối cùng trở thành một người có đạo đức cao thượng.

Học trò Tử Trương của Khổng Tử nói: Con người khó tránh khỏi phạm phải lỗi lầm, nhất là lỗi của người quân tử thì càng giống như nhật thực, nguyệt thực, người khác dễ dàng thấy rõ.

Đối với khuyết điểm, sai trái của bản thân mà người quân tử có thể sửa chữa được thì mọi người vẫn sẽ ngưỡng mộ họ như trước. Một người nếu biết sai trái mà không sửa, còn cố tình che giấu thì không chỉ không bảo vệ được sự tôn nghiêm của bản thân, mà còn khiến người khác xem thường.

Biết sai cần lập tức cải sửa, không nhân nhượng

Trong “Chu Dịch” viết: “Kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải”, đại ý là gặp người tốt việc tốt thì cố gắng học tập theo, có lỗi lầm thì lập tức sửa chữa.

Kỳ thực trong cuộc đời, một người không có khả năng không phạm phải sai lầm, điều quan trọng nhất chính là có thể kịp thời cải sửa. Mạnh Tử từng kể một câu chuyện ngụ ngôn về sửa sai như sau:

Xưa kia có một người, mỗi ngày đều ăn trộm của nhà hàng xóm một con gà. Có người biết đã nói với ông ta rằng: “Đây không phải hành vi của người đứng đắn.”

Người này lại nói: “Tôi đang từ từ sửa chữa thói quen ăn trộm của mình. Trước đây, mỗi ngày tôi ăn trộm một con, bây giờ mỗi tháng ăn trộm một con thôi. Đợi đến sang năm, tôi sẽ không lại ăn trộm nữa.”

Tự mình biết điều bản thân làm là sai trái nhưng lại không nhanh chóng kịp thời sửa chữa mà đợi đến sang năm. Đây quả thật là sai tiếp nối sai. Nếu một khi đã nhận ra sai lầm của mình, nên kiên quyết sửa chữa, quyết không thể nhân nhượng, phóng túng.

Làm người phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, thấy cái hay cái tốt thì phải học theo, nhận ra sai lầm thì phải lập tức sửa chữa. Đây mới thực sự là cái tâm ngay chính, là đạo tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Quân vương biết lắng nghe lời góp ý, quốc gia hưng thịnh

Đường Thái Tông (598 – 649) là vị quân vương đức hạnh, tài năng và sáng suốt nổi danh trong lịch sử Trung Hoa. Ông là một vị hoàng đế tài ba, người đã thiết lập sự cường thịnh của Đại Đường. Đường Thái Tông cũng là vị hoàng đế giỏi về nghe ý kiến và cải sửa lỗi lầm kịp thời trong lịch sử. Ông từng nói một câu lưu truyền hàng ngàn năm rằng: Lấy lời nói và việc làm của người khác làm gương, tham khảo để kiểm nghiệm lời nói và việc làm của mình xem đã đúng đắn hay chưa.

Nếu như ý kiến của người khác là có đạo lý thì nên buông bỏ ý kiến của mình để tiếp thu ý kiến của họ. Nếu người khác làm đúng, bản thân mình làm không đúng thì nên sửa chữa sai lầm của mình. Nếu người khác nói và làm sai thì mình phải nên lấy đó làm gương mà đề phòng bản thân mình, tránh bị mắc phải sai lầm đó.

Sử sách ghi chép lại rằng, vào năm Trinh Quán thứ 5, Đường Thái Tông nói với trưởng tôn Vô Kỵ và các đại thần trong triều: “Trẫm nghe nói, quân chủ hiền minh thì các đại thần mới dám nói thẳng. Con người rất khó nhìn rõ bản thân mình. Các khanh hãy nói những chỗ hay và chỗ dở của trẫm xem sao?”

Trưởng tôn Vô Kỵ nói: “Võ công, tài năng văn chương và phẩm hạnh đạo đức của Bệ hạ vượt qua các bậc đế vương từ xưa đến nay. Những quyết sách mà Bệ hạ làm ra và những chỉ lệnh mà Bệ hạ phát ra đều vô cùng chính xác, có lợi cho quốc gia và dân chúng. Là bề tôi, thần bận rộn chấp hành các chỉ lệnh của Bệ hạ, thực sự không phát hiện ra Bệ hạ có khuyết điểm nào cả!”

Đường Thái Tông nói: “Trẫm muốn nghe những thiếu sót và khuyết điểm của mình, khanh lại chỉ nói lời hay, tùy tiện nịnh hót. Hôm nay trẫm muốn công khai đàm luận về chỗ hay và chỗ dở của các khanh, để làm tham chiếu cho tương lai. Người nói không có lỗi gì, người nghe cần chú ý sửa chữa là được.”

Một trong những nguyên nhân khiến triều đại nhà Đường thời kỳ này trở thành vương triều hưng thịnh nhất trong lịch sử Trung Hoa chính là cách nhìn người và sử dụng người tài tình, sáng suốt và biết lắng nghe ý kiến góp ý của Đường Thái Tông.

Là một vị quân vương, Đường Thái Tông luôn hỏi ý kiến đại thần để đối chiếu, hiểu rõ từng điểm mạnh yếu của bề tôi, từ đó sắp xếp họ vào những chức vụ phù hợp. Nhờ đó, trong suốt thời gian ông tại vị, các đại thần đều dốc hết tài năng của mình để phục vụ đất nước, xây dựng lên một đại Đường cường thịnh về mọi mặt.

An Hòa