Con người hiện đại ngày nay, đặc biệt là người làm cha làm mẹ đều cố gắng làm mọi việc, tích nhiều tiền của với hy vọng con cháu có được phúc báo, giàu sang, hiển quý. Nhưng điều này là khác biệt với tư tưởng của cổ nhân.

dạy con
(Hình minh họa: Qua rufodao)

Vì mong muốn con cái có cuộc sống tốt, giàu sang phú quý, ngay từ khi con còn nhỏ, các bậc cha mẹ đã muốn con được học hành nhiều hơn, e rằng con cái lớn lên thua kém bạn bè, thiếu kỹ năng sinh tồn… Nhưng họ lại không biết được rằng phúc báo của con cái cũng có nguyên nhân từ chính bản thân mình.

Dưới đây là câu chuyện được ghi lại trong “Lịch sử cảm ứng thống kỷ”, có thể nói cho chúng ta bí quyết giúp con cháu hiển vinh của người xưa.

Dương Quang Vinh, tự là Miễn Nhân, là người Kiến An (nay thuộc huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến), là danh thần thời nhà Minh. Tổ tiên của Dương Quang Vinh sinh sống bằng nghề chèo thuyền đưa người qua sông. Thời ông nội của Dương Quang Vinh còn sống, có xảy ra một trận lũ lụt lớn, nhà cửa và tài sản của người dân đều bị cuốn trôi xuống sông xuống biển hết. Rất nhiều thuyền phu tranh nhau đi vớt của cải của người bị nạn về làm của mình. Chỉ có ông bà nội của Dương Quang Vinh là không màng an nguy sống chết của bản thân, toàn tâm toàn lực cứu vớt nạn nhân.

Sau trận đại hồng thủy ấy, rất nhiều thuyền phu vì vớt được của cải của người dân gặp nạn mà trở nên giàu có. Nhiều người cũng nhờ vậy mà đổi sang nghề khác sinh sống. Chỉ có gia đình họ Dương vẫn sinh sống bằng nghề chèo thuyền như trước đây. Lúc ấy, rất nhiều người làng xóm đều âm thầm chế nhạo ông bà nội của Dương Quang Vinh là ngu dốt, thấy tiền của mà không vớt. Nhưng gia đình họ Dương vẫn không để tâm, chỉ thấy vô cùng hạnh phúc vì đã cứu được rất nhiều người trong trận lũ lụt ấy.

Phương pháp dạy con thành người tài đức của bậc hiền nhân xưa: Gia huấn của Tư Mã Quang
(Ảnh minh họa: Qua trang History.cultural.com)

Đến đời cha của Dương Quang Vinh thì gia cảnh nhà họ Dương mới khá giả hơn. Cha của Dương Quang Vinh vẫn nối tiếp truyền thống gia đình, cứu giúp người gặp khó khăn hoạn nạn.

Một hôm, ở địa phương họ có một người tu đạo đi qua. Người tu đạo này khi đi ngang qua cổng của nhà họ Dương thì nói với cha của Dương Quang Vinh rằng: “Tổ tiên và cha mẹ ông đã tích được âm đức rất lớn, tương lai con cháu nhất định giàu sang phú quý.” Vị đạo nhân này còn chỉ cho cha Dương Quang Minh chỗ đất có phong thủy tốt để an táng tổ tiên.

Sau này Dương gia xuất sinh một bé trai, đặt tên là Dương Quang Vinh. Dương Quang Vinh ngay từ thuở nhỏ đã thông minh nhanh nhẹn, rất có tài trí, lại ham đọc sách. Dương Quang Vinh thi đỗ tiến sĩ, lúc đầu đảm nhận chức quan biên soạn. Về sau ông làm Cẩn thân điện đại học sĩ, làm quan ở công bộ thượng thư.

Dương Quang Vinh làm việc nhanh nhẹn, chính trực, quả cảm quyết đoán. Bốn đời Hoàng đế nhà Minh là Thành Tổ, Nhân Tông, Tuyên Tông, Anh Tông đều trọng dụng Dương Quang Vinh. Ba người họ Dương là Dương Quang Vinh, Dương Sĩ Kỳ, Dương Bác đều được vào nội các và được xưng là “Tam Dương”. Sau này, Dương Quang Vinh làm quan đến chức Tam công (ba chức quan cao nhất thời bấy giờ), Hoàng đế còn truy tặng các danh hiệu cao quý cho ông và cha của Dương Quang Vinh.

Sau khi Dương Quang Vinh qua đời, Hoàng thượng đặc biệt ban tặng cho ông chức quan Thái sư (chức quan cao nhất tam công), đồng thời ban thưởng cho ông thụy hiệu là Văn Mẫn. Con cháu đời sau của Dương Quang Vinh đều hưng thịnh, phú quý. Trong đó, nổi bật nhất là cháu trai của Dương Quang Vinh là Dương Đán làm quan đến chức Lưỡng Quảng tổng đốc, Lại bộ thượng thư.

Bởi vậy chúng ta thường nghe những người già trước đây đều khuyên con cái sống phải “tích đức”. Bởi vì, họ biết được rằng mọi phúc báo của một người đều là từ đức mà sinh ra. Đúng như cổ nhân thường giảng: “Tổ tiên tích đức, con cháu hưởng phú quý”, hay “có đức mặc sức mà ăn”. Những lời này quả thực rất có đạo lý, cũng là thể hiện ra trí tuệ uyên thâm của cổ nhân. Trong dòng chảy lịch sử, trong nền văn hóa truyền thống những câu chuyện “tổ tiên tích đức, con cháu sống khá giả” có rất nhiều.

Cổ nhân thông qua cuộc sống thực tế mà đúc rút ra bài học kinh nghiệm, đem bí quyết làm người, bí quyết để con cháu hiển vinh đưa vào những câu chuyện để lưu truyền cho người đời sau, tránh cho hậu nhân phải đi đường vòng tìm kiếm bí quyết.

Tổ tiên tích đức, con cháu đời sau hưởng phúc báo. Cổ nhân giảng làm việc thiện tích đức mới là bí quyết làm người, đối nhân xử thế, là bảo chứng để sinh mệnh có một tương lai rạng rỡ, tươi đẹp.

An Hòa (dịch và t/h)

Xem thêm: