Xưa nay cổ nhân vẫn dùng âm nhạc để điều chỉnh thân tâm, những cuốn sách kinh điển được lưu truyền từ thời cổ đại đều ghi chép lại lý giải uyên thâm về âm nhạc. Cổ nhân có câu: “Đức âm chi vị nhạc”, nghĩa là “Âm thanh có đức mới được coi là âm nhạc chân chính”.

Một lần nọ Nguỵ Văn Hầu hỏi Tử Hạ rằng: “Nhạc thời cổ và nhạc thời nay có gì khác biệt?”

Tử Hạ đáp:

“Cổ nhạc từ thời Hoàng Đế, Nghiêu Thuấn tới nay, âm nhạc mà các bậc thánh hiền truyền lại là nhã nhạc. Tiếng nhạc hài hoà, khí thế rộng lớn, khi biểu diễn tiến thoái chỉnh tề, tiết tấu bình hoà mà trang trọng, giàu ngụ ý, kể lại sự nghiệp của các bậc thánh vương thời cổ đại, tu thân trị gia, cuối cùng là bình định thiên hạ. Đây chính là cổ nhạc.

Nhạc ngày nay, khi biểu diễn thì rối loạn, tiếng nhạc đầy rẫy sự gian tà, khiến con người đắm chìm trong đó, thực khó thoát thân. Sau khi nghe xong, vừa không thể nói rõ được đạo lý gì, lại càng chẳng kể về sự nghiệp của các bậc thánh nhân, không có nội dung tư tưởng, hoàn toàn đi ngược lại với Đức, nên không thể gọi đó là Nhạc.”

Trong “Lễ Ký” nói: “Quân tử vui với đạo, tiểu nhân vui với dục. Dùng đạo trị dục, thì vui mà không loạn, giữ dục mà quên đạo, ắt mê hoặc, lại chẳng thể vui.” Cho nên âm nhạc phải giúp ích cho việc giáo hoá con người, chứ không phải vì để kích thích giác quan của con người. Con người cũng cần biết lựa chọn âm nhạc, chỉ những tiếng nhạc mang đức âm mới có ích.

Trong tiếng Hán, “Nhạc” (樂) và “Lạc” (樂) đều là cùng một chữ, ngụ ý rằng âm nhạc mang đến hạnh phúc cho con người. Cái hạnh phúc này không phải là thỏa mãn dục vọng, mà là niềm vui với đạo vậy.

Tự cổ chí kim, những âm nhạc gia kiệt xuất đều tài đức kiêm toàn. Ví như Khổng Tử, Bá Nha, Sư Khoáng, họ đều không ngừng tu dưỡng bản thân, tĩnh tâm lĩnh ngộ nội hàm của khúc nhạc, trở thành những âm nhạc gia lưu danh thiên cổ.

Vào thời Xuân Thu, Sư Văn theo Sư Tương học đàn, học đã ba năm, vẫn không thể gảy ra được khúc nhạc. Sư Văn ngộ ra rằng: Tâm niệm của bản thân không nằm tại dây đàn, tâm tình cũng không đặt ở thanh âm, nên ông mới không thể khiến đàn và người hòa thành nhất thể. Sau đó, hàng ngày ông đều không ngừng đề cao tu dưỡng bản thân, chuyên tâm lĩnh ngộ nội hàm của âm nhạc.

âm nhạc chân chính

Chẳng bao lâu sau, Sư Văn đã có được tài năng kỳ lạ. Khúc nhạc về bốn mùa ông tấu lên có thể khiến người nghe cảm thấy như ở trong tình trạng thời tiết và thiên nhiên tương ứng. Từ đó có thể thấy nghệ thuật âm nhạc cao siêu không nằm tại dây đàn, không nằm tại thanh âm, mà là “Đắc tâm ứng thủ”, dùng chính tâm, chính niệm đạt được cảnh giới thân tâm nhất thể, có thể giao hòa cùng trời đất.

Nhã nhạc thời cổ đại có yêu cầu rất cao về đức hạnh với người nghe. Vào thời Xuân Thu, Vệ Linh Công tới viếng thăm nước Tấn, lệnh cho nhạc sư của mình là Sư Quyên diễn tấu một khúc nhạc. Khi vừa diễn tấu, Sư Khoáng là nhạc sư của nước Tấn bèn vội vàng ngăn lại nói: “Đây là khúc Thanh Thương, là lạm khúc do loạn thần chế tác cho Trụ vương thời nhà Thương, là thanh âm vong quốc. Âm nhạc là vật truyền bá đức hạnh, những thanh âm mê đắm có hại cho đức hạnh nhất thiết không nên nghe!”

Tấn Bình Công bèn hỏi Sư Khoáng: “Trên đời này liệu có khúc nhạc nào cảm động lòng người hơn khúc nhạc này chứ!” Sư Khoáng đáp: “Có, nhưng đức hạnh của ngài không đủ, nên không được nghe khúc nhạc này.” Nhưng Tấn Bình Công vẫn nhất quyết muốn Sư Khoáng diễn tấu. Khi Sư Khoáng vừa đàn xong một đoạn, thì thấy mây ngũ sắc bay lượn, 16 con hạc tiên từ chân trời bay tới, nhảy múa bay lượn.

Bình Công trông thấy rất vui, bèn hỏi Sư Khoáng: “Còn khúc nhạc nào cảm động hơn khúc nhạc này không?” Sư Khoáng nói: “Có, trước kia khi Hoàng Đế triệu tập quỷ thần đã sáng tác khúc Thanh Giác. Nhưng đức hạnh của quân vương quá mỏng, không được nghe nó. Nếu cứ nhất quyết muốn nghe, e rằng sẽ khiến ngài mạt vận.”

Tấn Bình Công nói: “Ta đã lớn tuổi rồi, còn để tâm tới những điều này chăng?”

Sư Khoáng không còn cách nào, bèn bắt đầu diễn tấu. Khi vừa gảy xong khúc nhạc, thì mây trắng từ chân trời phương Tây nổi lên. Khi gảy tới đoạn thứ hai, mây mưa vần vũ, phô thiên cái địa, theo nhau mà tới. Khi gảy tới khúc thứ ba, bão táp cuồng loạn, mái ngói trên điện bay lả tả. Ngay cả những vật nặng dùng để tế tự cũng đều vỡ vụn, mọi người xung quanh sợ hãi chạy trốn tứ phía. Tấn Bình Công cũng sợ hãi nằm sấp trên điện.

Kết quả là chẳng bao lâu sau, nước Tấn đại hạn hán ba năm, cỏ cây chẳng thể sinh sôi. Tấn Bình Công từ đó ngã bệnh, liệt giường.

Có câu rằng: “Di phong dịch tục, mạc thiện ư nhạc”, nghĩa là thay đổi phong tục không thuần phác của dân chúng thì không gì tốt hơn, thiện hơn là dùng âm nhạc. Lắng nghe âm nhạc thuần chính, mỹ hảo không chỉ giúp con người nâng cao khí chất, mà điều quan trọng hơn là có thể khơi dậy thiện niệm của con người.

Thiên Cầm

Xem thêm: