Bản thân mỗi người chúng ta đều có một khối báu vật vô giá. Nếu sử dụng tốt khối báu vật này, nó có thể khiến cho thiên hạ được an định và bản thân được bình an…

Ai cũng có trong mình một báu vật vô giá
(Tranh minh họa qua violet.vn)

Trong “Long Môn Tử ngưng đạo kí” của Tống Liêm, nhà sử học, nhà văn, nho sĩ, đại thần cuối thời Nguyên đầu thời Minh có ghi chép lại một câu chuyện như sau:

Thời xưa, ở đất Tây Vực có một thương nhân họ Hồ mang một khối bảo ngọc rất quý hiếm đem bán. Khối bảo ngọc ấy có màu hồng thuần khiết, giống như màu hồng của hoa anh đào, dài mười phân, rất hiếm có, được bán với giá hơn mười vạn đồng.

Long Môn Tử hỏi thương nhân họ Hồ: “Bảo ngọc này có thể chống lại được cái đói khát không?”

Người họ Hồ nói: “Không thể!”

Long Môn Tử lại hỏi: “Bảo ngọc này có thể chữa khỏi bệnh tật không?”

Người họ Hồ trả lời: “Không thể!”

“Vậy bảo ngọc này có thể đẩy lùi được ôn dịch không?”

“Cũng không thể!”

“Bảo ngọc này có thể dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ, anh em thuận hòa với nhau không?”

“Không thể!”

Cuối cùng, Long Môn Tử lại hỏi: “Đã vô dụng như vậy thì rốt cuộc vì sao mà giá của nó lại cao hơn cả mười vạn đây?”

Thương nhân họ Hồ đáp: “Bởi vì nó được xuất sinh ở một nơi xa xôi nguy hiểm, phải trải qua muôn phần gian khổ mới kiếm được. Cho nên, nó mới có giá cao như vậy.”

Long Môn Tử cười cười bỏ đi.

Sau Long Môn Tử nói với đệ tử của mình là Trịnh Uyên rằng:

Cổ nhân có câu nói như thế này: “Vàng tuy là vật quý nhưng người sống mà nuốt vào thì sẽ chết, bụi vàng rơi vào mắt thì mắt sẽ mù.”

Đã lâu như vậy rồi, báu vật đối với bản thân ta là không có gì quan trọng. Trên người ta có một khối báu vật trân quý nhất, giá trị của nó không phải chỉ là mười vạn đâu.

Báu vật này, nước không thể làm ướt, lửa không thể thiêu cháy, gió không thể thổi bay, ánh mặt trời không thể sấy khô. Đó chính là “lương tâm”. Dùng tốt lương tâm thì thiên hạ an định, thủ vững lương tâm thì thân thể được bình an. Cho nên “lương tâm” mới là báu vật vô giá.

Có người lại không biết ngày đêm đi bảo hộ báu vật lớn nhất của mình, mà đem địa vị, tiền tài, mỹ nữ, châu báu coi là việc quan trọng duy nhất rồi liều mình theo đuổi. Đây chẳng phải chính là “bỏ gần mà tìm cầu xa”, “bỏ quý mà tìm cầu rẻ mạt” sao? Có một số người chính là đã đánh mất đi lương tâm của mình, làm mất đi báu vật của mình rồi…

Kỳ thực, lương tâm là vô giá, làm người có thể để mất thứ gì đó nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm của mình.

An Hòa