Khổng Tử viết: “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu”, nghĩa là việc nhỏ không nhẫn được sẽ làm loạn mưu lớn. Đạo gia cũng có thuyết rằng: “Nhẫn nhịn là pháp bảo rời xa tai họa”. Tăng Quốc Phiên, một nhà Nho lỗi lạc cũng nói: “Đối mặt với vận mệnh, nhẫn nại là phương pháp duy nhất để đi đến thành công”. Trong lịch sử hay văn học có rất nhiều nhân vật nhờ nhẫn mà làm thành được việc lớn, nổi bật là thời kỳ Tam Quốc.

Tam Quốc diễn nghĩa

Nhẫn không chỉ là một loại trí tuệ, mà còn là một loại mưu lược. Tam Quốc những năm cuối thời Đông Hán: Tào Ngụy, Thục Hán, Đông Ngô chiến hỏa tràn ngập, bậc anh hào thay nhau nổi lên, vô số anh hùng oai phong một cõi, quan văn có Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Cổ Hủ… quan võ có Lã Bố, Quan Vũ, Triệu Vân… Những nhân vật Tam Quốc sống mãi trong lòng hậu nhân, mà rất nhiều người nổi lên là vì dựa vào một chữ “Nhẫn”.

1. Tư Mã Ý: Người có thể nhẫn chịu thành công nhất

Trong thời Tam Quốc, Tư Mã Ý được mệnh danh là “ông vua nhẫn nhịn”. Tư Mã Ý là trọng thần phò tá bốn đời quân vương nhà Tào Ngụy, thời trẻ sớm đã bị Tào Tháo coi là mầm mống đe dọa cho cơ đồ nhà Nguỵ. Nhưng nhà Ngụy phải nhờ có Tư Mã Ý mới có thể khiến non sông thu về một mối. Khi về già, Tư Mã Ý được Nguỵ đế Tào Duệ trước lúc hấp hối ủy thác, gửi gắm sứ mạng chẳng thể xem nhẹ, khiến phụ chính đại thần cho nhà vua mới.

Cuối cùng tới khi hơn 70 tuổi, Tư Mã Ý bất ngờ khiến binh biến, nắm lấy đa số quyền lực, tái diễn lại màn kịch nắm quyền soán ngôi của nhà Ngụy đối với nhà Hán trước kia. Tư Mã Ý là người thật sự có thể giấu mình chờ thời, đây chính là nhân vật thành công nhất thời Tam Quốc.

2. Tào Tháo: Người có khí phách nhẫn nhịn nhất

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, hầu như Tào Tháo để lại cho người đọc ái chiêu an là con người bất nhẫn và đa nghi. Thực ra để có thể biến Nguỵ quốc trở thành nước mạnh nhất thời Tam Quốc, ngoài việc có tài chính trị và quân sự, Tào Tháo còn là người có tâm đại nhẫn và mến chiêu an người tài.

Tào Tháo bị Nễ Hành mắng như tát nước vào mặt, thế nhưng Tào Tháo vẫn rộng lượng lặng yên với sự suồng sã khiến càn của Nễ Hành, thậm chí còn đưa ông ta an toàn tới Kinh Châu với Lưu Biểu.

Khi Viên Thiệu tiến công Tào Tháo, Trần Lâm có giúp Viên Thiệu viết ba bài hịch, mắng chửi cha ông nhà Tào Tháo. Thậm chí khi đọc những bài hịch của Trần Lâm, chính Tào Tháo cũng phải vã mồ hôi. Sau này, khi bắt được Trần Lâm, Tào Tháo chẳng những tha chết mà còn để ông ta giữ chức trách chẳng thể xem nhẹ.

Đây chính là tâm đại nhẫn với phong độ cực kỳ cao quý của Tào Tháo. Vì thế mà xung loanh quanh ông mới tập hợp nhiều những văn thần võ tướng với tố chất cao, giúp ông biến Tào Ngụy trở thành nước lớn mạnh nhất trong Tam Quốc.

3. Tôn Quyền: Người có tâm đại nhẫn nhìn xa trông rộng

Trong Tam Quốc Chí có viết: “Tôn quyền khuất thân nhẫn nhục, nhâm tài thượng kế, hữu câu tiễn chi kì, anh nhân chi kiệt hĩ. Cố năng tự thiện giang biểu, thành đỉnh trì chi nghiệp”. Điều này nghĩa là Tôn Quyền là người có thể nhận thức được đại cục, có thể chịu nhẫn nhục, biết cách dùng người tài để thi hành sách lược của mình, giống như Việt Vương Câu Tiễn, là người hoàn hảo tài ba trong những bậc anh dũng. Vì vậy ông mới có thể kiểm soát được Giang Đông, có được thành quả và cơ nghiệp chắc chắn.

Tam Quốc diễn nghĩa

Tôn Quyền có chí hướng từ thời trẻ, khi mười tám tuổi đã lên nắm quyền lớn ở Giang Đông, thay cho anh trai là Tôn Sách đã mất. Do Tôn Quyền có tài, lại chú ý hội tụ mọi người, nên nhanh chóng giành được uy vọng, khiến cho cục thế Đông Ngô ổn định giữa thời hỗn loạn. Tôn Quyền cũng thiết lập liên minh với Lưu Bị, chung cuộc giành thắng lợi trong trận Xích Bích, được ba phần cõi trần. Sau đó, Tôn Quyền còn lấy lại được Kinh Châu vốn bị Lưu Bị chiếm cứ, chém được Quan Vũ là mãnh tướng, đồng thời là nhị đệ của Lưu Bị.

Năm 220 sau khi Tào Tháo chết, Tôn Quyền giành lại được Kinh Châu. Lúc này Tôn Quyền vì để bảo toàn đất đai của nước Ngô, cũng kìm chân Lưu Bị, nên đã xưng thần với Tào Phi.

Mãi cho tới năm 229, Tôn Quyền mới chính thức lên ngôi, dời đô vun đắp cơ nghiệp. Tôn Quyền cũng là một trong những bậc quân vương tại vị lâu nhất, sống thọ nhất trong thời Tam Quốc, đây mới chính là nụ cười đích thực chung cuộc của người đại nhẫn có tầm nhìn xa trông rộng.

4. Hán Hiến Đế: Người đại nhẫn đau xót nhất

Hán Hiến Đế là người có thể nhẫn chịu một cách bất lực nhất, đau xót nhất trong Tam Quốc. Để có thể bảo toàn triều Hán đang sắp suy vong, ông đã nhẫn chịu 36 năm. Ông nhẫn chịu Hà Tiến, nhẫn chịu Đổng Trác, nhẫn chịu Tào Tháo, mất đi quý phi và nhạc phụ, cũng mất đi hoàng hậu và quốc cữu, chung cuộc vẫn bị Tào Phi bức tử. Vậy nên Hán Hiến Đế chính là người có tâm đại nhẫn đau xót nhất.

5. Lưu Bị: Người đại nhẫn nhún nhường nhất

Khi cuộc thế Tam Quốc chưa phân định rõ ràng, người không có thế để ỷ vào nhất chính là Lưu Bị. Ông chỉ dựa vào việc “là dòng dõi xa của hoàng gia nhà Hán”, cùng với Quan Vũ, Trương Phi, Gia Cát Lượng, từng bước từng bước gây dựng nghiệp lớn, chiếm lấy một phần ba cõi trần, khiến người khác kính phục.

Tam Quốc diễn nghĩa

Nguyên nhân lớn nhất giúp Lưu Bị có thể thành công là ở cách thức của ông: nhẫn nhịn chờ thời. Khi chưa có thực lực tranh giành Trung Nguyên, ông chỉ có thể ở trong hình tượng là một người hiền, không muốn làm nên nghiệp lớn, chỉ là yêu quý anh tài, trọng tình nghĩa, quý trọng thuộc hạ, được lòng người. Lưu Bị từng sống nhờ sống gửi, chịu nhục chịu khổ đi nương tựa người những người như Lưu Yên, Lư Thực, Lã Bố, Tào Tháo, Viên Thiệu, Lưu Biểu…

Thậm chí khi đi Giang Đông cầu hôn, dù rằng biết rõ đây là âm mưu, trong tình cảnh gặp phải mai phục ở khắp nơi, ông vẫn không đổi thay sắc mặt, vẫn rộng lượng lặng lẽ nhẫn chịu. Cuối cùng, ông cũng có được giai nhân, lại giữ được an toàn tính mạng giữa hang hùm.

6. Giả Hủ: Người đại nhẫn thiện chung

Giả Hủ là nhà quân sự, là mưu sĩ lừng danh của Tào Tháo, cũng là bậc công thần khai quốc của nhà Tào Nguỵ. Đây cũng là mưu sĩ được Tào Tháo tin tưởng nhất. Giả Hủ là người sáng tạo, lại biết tính người, nhìn thấu tâm can người khác. Giả Hủ “liệu việc như thần” là vì “hiểu người như thần”, “biết người cũng tự biết mình”.

Sau khi đầu hàng Tào Tháo, Giả Hủ hiểu rõ thân phận địa vị mình, một người đa mưu nhiều kế luôn là đối tượng để quân chủ lợi dụng và rồi đề phòng, vứt bỏ. Vả lại Giả Hủ cũng mang tiếng là “phản đồ”, nên có thái độ đối nhân xử thế cực kỳ dè dặt. Giả Hủ khởi đầu ít đề cập, ít khi bày mưu mô, không mấy giao thiệp bạn bè, việc hôn nhân cũng không kết với danh môn vọng tộc. Giả Hủ khép mình rất chặt.

Giả Hủ là phụ tá cho Tào Tháo, ủng hộ Tào Phi, đứng hàng thứ ba trong tam công. Giả Hủ vì tuổi già sức yếu nên mất khi 77 tuổi. Trong suốt cuộc thế của mình, ông đã chứng tỏ mình là người cơ trí, biết thời thế, và là người con có hiếu.

Nhiều mưu sĩ thời Tam Quốc có kết cục không hay, có người chết yểu (Quách Gia), có người phản lại (Mao Giới), có người chết thần bí (Tuân Úc), có người chết oan (Hứa Du). Giả Hủ thì thanh nhàn vô lo, sống đến trọn đời. Vậy nên Giả Hủ là người có thiện chung (kết cục thiện lành).

Người muốn đạt được đại sự cần phải có chí lớn, và “nhẫn” chính là một loại sức mạnh to lớn nhất, cũng thể hiện tầm vóc của ý chí. Vậy nên người có tâm đại nhẫn là không gì sánh được.

An Hòa

Xem thêm: