Từ xưa đến nay, người ta thường dùng tài năng và chức vị để đánh giá phẩm cấp (thứ hạng phẩm chất) của một người đàn ông, dùng tướng mạo và hòa khí để đánh giá phẩm cấp của một người phụ nữ, rất ít người đánh giá phẩm cấp của tâm linh con người. Kỳ thực, tâm linh của một người là có phẩm cấp mà phẩm cấp của nó quyết định sự thành bại cả đời của một người. 

4 loại tâm tạo nên người có phẩm cách cao quý
(Ảnh: Shutterstock)

Cảnh giới cao nhất của tâm linh là tâm kính sợ

Cổ nhân có câu: “Úy tắc bất cảm tứ nhi đức dĩ thành, vô úy tắc tòng kì sở dục nhi cập vu họa” (Tạm dịch: Sợ thì sẽ không dám bất chấp làm mọi thứ cho nên sinh ra đức, vì không sợ nên thuận theo dục vọng của bản thân mà gây ra họa). Một người không có tâm kính sợ sẽ không kiêng nể gì, muốn làm gì liền làm nấy, coi trời bằng vung cuối cùng chỉ có thể nhận kết cục bi thương.

Tâm kính sợ chính là sợ Trời Đất quỷ thần, sợ nhân quả báo ứng. Bởi vì có tâm kính sợ nên họ luôn cung kính và không làm ra những việc vi phạm luân thường đạo lý, trái đạo đức làm người.

Đối với luân lý đạo đức, quy tắc, điều luật…. người ta cần phải có tâm kính sợ thì mới có thể thực hiện được chúng. Ví như đối với người kinh doanh phải nói chữ tín, đối với người làm quan phải nói chữ công bằng công chính, đối với xã hội phải nói chữ lý.

Nếu một người có tâm kính sợ thì đó là người “cực phẩm” (thứ hạng cao nhất). Người đàn ông biết kính sợ thì sự nghiệp nhất định sẽ thuận lợi, vợ hiền con hiếu, nhiều người nguyện ý kết giao. Tương tự như vậy, một người phụ nữ có tâm kính sợ nhất định có tài nghệ song toàn, khí chất hơn người, nhân ái và hiếm có trong thế gian.

Cảnh giới thứ hai của tâm linh là tâm từ bi

Có câu nói rất hay rằng, sự tiến bộ của xã hội là sự tiến bộ của tâm từ bi. Câu nói này thực sự rất có đạo lý. Những người tu luyện thường nói: “Từ bi là một loại tâm thái cao thượng, là biểu hiện của trí huệ”. Nhưng người thường ở trong cuộc sống hiện thực, trong sự vây khốn của “danh, lợi, tình” thì khó liễu giải và hiểu hết được ý nghĩa thực sự của từ bi.

Trong cuộc sống hiện thực, nếu chúng ta không thể cải biến được quan niệm tự tư tự lợi thì sẽ không cách nào có thể đối xử từ bi với mọi người xung quanh. Kỳ thực, tâm từ bi tự thân nó đã mang năng lượng vô hạn, có thể khai thông và kết nối mọi sinh mệnh trong thế gian này.

Tâm lượng của một người rộng lớn bao nhiêu thì người ấy có thể có được bấy nhiêu năng lượng. Nếu trong cuộc sống thường ngày, một người luôn từ bi thì tâm lượng của người ấy cũng rộng lớn như cả vũ trụ vậy. Người ấy sẽ có được một loại năng lượng vĩ đại, không gì phá nổi.

Một người có tâm từ bi thì đó là người “thượng phẩm”. Người đàn ông từ bi nhất định có tâm địa thiện lương, làm người nhân hậu, làm việc khiêm nhượng. Người phụ nữ từ bi nhất định sẽ có tri thức, hiểu biết lễ nghĩa, hiền hậu, có phong phạm thục nữ.

Cảnh giới thứ ba của tâm linh là tâm biết ơn

Nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Hoa – Chu Tử Trị (1617-1688) từng giảng: “Đối với mỗi bát cháo ta húp và mỗi hạt gạo ta ăn, ta phải nhớ về sự khó nhọc của người nông dân trồng nên chúng. Đối với từng mảnh lụa ta mặc và từng sợi chỉ ta dùng, ta phải nghĩ về công lao của những người dệt nên chúng.” Thường xuyên mang trong mình tấm lòng biết ơn chính là thể hiện của tâm tính lương thiện, là một loại mỹ đức và là một quy phạm căn bản để làm người.

Tâm biết ơn cũng chính là thể hiện của tấm lòng hiếu kính đối với người bề trên. Một người mà ngay cả cha mẹ mình cũng không có tâm biết ơn thì có thể làm được điều gì vì xã hội? Khi một người cảm thấy biết ơn từng bông hoa, từng cọng cỏ, từng ngọn núi, và từng ngụm nước, thì cuộc sống của người đó chắc chắn sẽ rất phong phú và sung túc.

Một người có tâm biết ơn thì đó là người hiểu đạo lý. Người đàn ông biết ơn là người có trách nhiệm, đáng tin cậy, là chỗ dựa cho người khác. Người phụ nữ hiểu được biết ơn là người phụ nữ tốt, yêu thương gia đình, che chở tốt cho con cái.

Cảnh giới thứ tư của tâm linh là tâm khoan dung

Cổ nhân có câu: “Thủy bất tại thâm, hữu dung nãi đại” (tạm dịch: Nước không phải bởi vì sâu mà có dung nạp cho nên mới trở thành rộng lớn). Con người cũng vậy, bởi vì khoan dung rộng lượng mà trở nên vĩ đại. Khoan dung người khác cũng chính là đối xử tử tế với bản thân mình, bởi vì canh cánh trong lòng chỉ làm tổn hại bản thân mà thôi.

Khoan dung đối với quá khứ của bản thân chính là đối xử tốt với tương lai của mình. Coi những gì đã trải qua trong quá khứ là lễ vật thì cuộc sống tương lai mới thêm phần phong phú đặc sắc.

Tâm linh của con người là có phẩm cấp. Phẩm cấp của tâm linh quyết định nhân cách, phẩm giá, và vận mệnh của đời người. Vì vậy, mỗi người hàng ngày đều cần phải tẩy tịnh và dưỡng tốt tâm linh của bản thân mình.

An Hòa

Xem thêm: