Cuốn “Thượng Thư” ban đầu có tên là “Thư”, là bộ tài liệu lịch sử sớm nhất và là bộ sao lục điển tích đầu tiên của Trung Hoa. “Thượng Thư”, bao gồm 58 thiên. Nội dung của Thượng Thư chủ yếu đề cập đến bốn triều đại của Trung Hoa cổ là Ngu, Hạ, Thương, Chu. Bởi vậy mà “Thượng Thư” cũng được phân chia thành “Ngu Thư”, “Hạ Thư”, “Thượng Thư” và “Chu Thư”. Về sau, “Thượng Thư” trở thành một trong sáu đại kinh điển của Nho gia, được gọi là “Kinh Thư”.

4 câu nói là thiên cơ trong cuốn Thượng Thư

Tương truyền rằng, “Thượng Thư” là do Khổng Tử biên soạn mà thành. Do đó, đây cũng được xem là nguyên nhân “Thượng Thư” trở thành bộ sách triết học, chính trị kinh điển của Nho gia. Văn tự ghi trong “Thượng Thư” là rất tối nghĩa, vô cùng khó hiểu, uyên thâm, là sách giáo khoa của các Vương hầu, công khanh của các triều đại. Nội dung của “Thượng Thư” ảnh hưởng sâu rộng và xuyên suốt đến nền văn hóa Trung Hoa.

“Thượng Thư” đề cao việc “lấy dân làm gốc, lấy lễ làm yêu cầu”, phản đối nền chính trị hà khắc, thể hiện sâu sắc lý niệm “nền chính trị nhân từ”, có ảnh hưởng rất lớn đến các quân vương và chính khách đời sau. Trong “Thượng Thư” có rất nhiều lời bàn và nội dung cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị giáo dục đối với nhân loại trong cách làm người, đối nhân xử thế. Dưới đây là bốn câu đạo lý được xem là tinh hoa, cũng là tiết lộ thiên cơ về nhân sinh cho người đời sau.

Câu thứ nhất: “Thị đức giả xương, thị lực giả vong”

Dịch nghĩa: Thủ giữ nhân đức để đối đãi với người khác thì nhất định sẽ được hưng thịnh lâu dài, còn dựa vào bạo lực cường quyền để giữ địa vị của bản thân thì cuối cùng sẽ bị diệt vong.

Bất luận là việc quốc gia đại sự hay đối nhân xử thế đều phải dựa vào đức hạnh cao thượng để thu phục lòng người. Việc dựa vào bạo lực mà làm thì có thể khiến người khác khuất phục, nhưng cuối cùng chỉ có thể là “mua dây buộc mình”, tự rước lấy sự hổ thẹn mà thôi.

Trong “Lễ Ký” cũng viết: “Con người tâm phục bởi đức, không phục bởi lực”. Các bậc hiền nhân trong lịch sử và người đại đức đều khinh bỉ bạo lực. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Gia Cát Lượng cũng lấy đức thu phục lòng người. Ông bảy lần bắt Mạnh Hoạch, bảy lần tha. Cuối cùng khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Hoàng đế nhà Tùy – Tùy Dạng Đế dùng chính sách bạo lực, từng lạm sát dân chúng, cuối cùng nhà Tùy trở thành vương triều yểu mệnh trong lịch sử.

Câu thứ hai: “Mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích, thì nãi thiên đạo!”

Dịch nghĩa: Cuồng vọng, tự mãn tất sẽ chiêu mời tổn hại cho bản thân. Trái lại, khiêm tốn, có lễ thì nhất định sẽ khiến bản thân được lợi. Đây là thiên đạo tự như thế.

Người tự mãn, tự phụ thường cố chấp, không nghe ý kiến góp ý của người khác cho nên không có khả năng tiếp thu lời giáo huấn của người khác, từ đó dẫn đến bị cô lập, không có trợ giúp. Trái lại, người khiêm tốn có thể tiếp thu được hết tri thức, lời giáo huấn của người khác, từ đó làm phong phú tri thức của bản thân, cũng làm tăng thêm cơ hội cho bản thân, cuối cùng khiến bản thân được lợi.

Vua Thái Tông đời Đường đã từng tiếp thu lời khuyên bằng một thái độ khiêm tốn. Ông khuyến khích các bề tôi khuyên can và tiếp thu những lời khuyên ấy bằng sự khiêm nhường. Ông không thỏa mãn cho tới khi ông được nghe về những thiếu sót của mình. Ông tập hợp trí tuệ từ khắp nơi trong thiên hạ, giúp ông xây dựng thành công một “Thịnh thế Thiên triều” để cai quản một quốc gia giàu mạnh

Câu thứ ba: “Nhật nguyệt quang hoa, đán phục đán hề”

Dịch nghĩa: Ánh sáng mặt trời và mặt trăng luân phiên cho nhau, thời gian trôi đi, ngày qua ngày luân phiên thay đổi, chưa bao giờ ngừng chuyển động.

Cho nên, con người sống không nên mất hết hy vọng. Mỗi một ngày đều là hy vọng mới. Thời gian chưa bao giờ trễ nải chuyển động, cho nên con người cũng nhất định phải kiên trì lý tưởng của bản thân và không ngừng cố gắng.

Câu thứ tư: “Bất căng tế hành, chung luy đại đức”

Dịch nghĩa: Không suy xét đến những việc nhỏ thì rốt cuộc sẽ làm hại đến đức lớn.

Sau khi Chu Vũ Vương diệt nhà Thương, yên định thiên hạ, uy danh hiển hách, các nước ở bốn phương đều đến tiến cống. Trong những nước đến tiến công đó có nước Lữ ở phương Tây, dâng tặng Chu Vũ Vương mấy con chó ngao.

Quan phụ chính Triệu Công Thích e sợ Vũ Vương mê muội mất cả ý chí nên khuyên ông phải tiếp tục tu đức, coi trọng người đức hạnh tài năng, đừng trân quý dị vật, tận sức an định quốc gia và bảo trì trách nhiệm với nhân dân. Nếu như không chú ý tiểu tiết thì cuối cùng sẽ liên lụy đại đức, giống như xây đắp một tòa thổ sơn, đã đắp đến chín nhận (bảy thước là một nhận), chỉ còn thiếu một sọt đất nữa mà lại buông bỏ, sắp thành lại bại. Điều này thật đáng tiếc.

Trong cuộc sống cũng vậy, vô luận là làm việc gì đều phải chú ý đến những sự tình nhỏ, làm tới nơi tới chốn, kiên trì tới cùng. Nếu không, tuy rằng sự tình sắp đi đến thành công lại vì một sơ suất nhỏ, hay thiếu một chút kiên trì mà rốt cuộc thành ra thất bại.

An Hòa

Xem thêm: