Trong cuộc sống hiện thực và lịch sử, những ví dụ về việc biết cách dùng người mà làm thành được việc lớn là nhiều không kể xiết. Nhưng cũng có không ít trường hợp vì dùng sai người mà phải chịu tai ương, họa nạn. Bởi vậy, các bậc quân chủ thời xưa rất coi trọng việc dùng người.

dùng người

Bàn về phương pháp dùng người, Tăng Tử từng nói: “Dụng sư giả vương, dụng hữu giả bá, dụng đồ giả vong”, tức là người xem người hiền tài như thầy thì làm vua, xem cấp dưới như bạn bè anh em thì bá nghiệp vững chắc, trọng dụng người xấu thì sẽ tiêu vong.

Người xem hiền tài như thầy thì làm vua thiên hạ

“Dụng sư giả vương” chính là nói người chủ, người lãnh đạo vô cùng khiêm tốn, tôn người có đức hạnh và tài năng chân chính làm thầy, thì sẽ trở thành vua. Đây là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để dựng nghiệp của các bậc minh quân thời xưa.

Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ minh chứng cho việc coi hiền tài là bậc thầy mà thành được đại nghiệp. Triều nhà Chu, Chu Văn Vương biết rõ tài năng và đức hạnh của Khương Tử Nha nên đã tôn ông làm quốc sư. Sau khi Chu Văn Vương qua đời, con trai ông là Chu Vũ Vương lên kế vị và tiếp tục tôn Khương Thái Công làm thượng phụ. Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Vua Thành Thang triều nhà Thương trọng dụng Y Doãn, Tề Hoàn Công trọng dụng Quản Trọng, Yến Chiêu Vương trọng dụng hiền thần Quách Ngỗi, v.v.. Các vị minh quân này đều đối đãi với hiền thần kính trọng như đối đãi với người thầy của mình.

Người xem cấp dưới như huynh đệ, bạn bè thì bá nghiệp vững chắc

“Dụng hữu giả bá” chính là người lãnh đạo coi cấp dưới của mình như huynh đệ, bạn bè. Người có thể làm được như thế thì sẽ tạo lập được bá nghiệp vững chắc.

Thời Tiên Tần, Tần Chiêu Đế Phù Kiên trọng dụng Vương Mạnh. Thời Thục Hán, Lưu Bị trọng dụng Gia Cát Lượng. Thời nhà Hán, Lưu Bang dùng Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương, v.v.. Những vị quân chủ này đều đối xử với hiền thần của mình giống như đối xử với anh em bằng hữu mà cuối cùng thu phục được lòng người, tạo lập được bá nghiệp.

Người trọng dụng người xấu thì sẽ tiêu vong

“Dụng đồ giả vong”, ý muốn nói người lãnh đạo trọng dụng những người mà chỉ biết nói gì nghe đấy, vâng vâng dạ dạ, không dám đưa ra chính kiến của mình vì sợ mất lòng lãnh đạo thì sớm muộn gì người lãnh đạo cũng sẽ thất bại.

Trong lịch sử không ít vị quân vương trọng dụng gian thần, nghe theo lời xu nịnh của họ mà mất nước, mất thân. Ví như, thời Tần, Tần Nhị Thế Hồ Hợi một mực nghe theo lời gian thần Triệu Cao mà cuối cùng mất thân…

“Dụng sư giả vương, dụng hữu giả bá, dụng đồ giả vong”, nhìn vào những nguyên tắc này người ta có thể biết được sự hưng suy thành bại của một triều đại.

3 cảnh giới dùng người này quyết định sự thành bại nên nó cũng có những độ khó tương ứng khác nhau. “Dụng đồ” sẽ khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ thoải mái vì luôn được thuận theo ý thích của mình, không có người can gián khuyên nhủ, nói lời trái ý. “Dụng hữu” sẽ khiến bản thân bị gò bó, vì luôn có người ước thúc mình. Còn “dụng sư” sẽ khiến bản thân bị áp lực vì luôn có người nhắc nhở, can gián khi mình làm ra những việc sai trái. Chính vì vậy, trên thực tế không ít người làm lãnh đạo thường thích “dụng đồ” hơn “dụng sư” rất nhiều.

Có một câu ngạn ngữ rất hay, rằng: “Bậc trí giả thấy nhiều biết rộng, luôn ôn hòa khiêm tốn, ví như lúa càng nặng hạt thì càng trĩu bông, giản dị cúi đầu.”. Trong xã hội luôn có không ít người biết một chút thì liền cho rằng mình đã biết hết, không nguyện ý học tập thêm nữa, có người góp ý liền không vui, rất khó để tôn người khác làm thầy mà học hỏi. Những người đứng trên cương vị lãnh đạo lại càng dễ mắc khuyết điểm này. Bởi vậy, có thể coi người hiền tài là thầy để học theo thì người đó nhất định có thành công.