Ông Tập Cận Bình lên nắm quyền và giương cao ngọn cờ chống tham nhũng cũng đã được 5 năm, hơn 200 tham quan từ cấp thứ trưởng trở lên thuộc tập đoàn Giang Trạch Dân đã bị trừng trị, như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh lần lượt bị “ngã ngựa”. Thông qua cải cách quân đội, ông Tập Cận Bình dần dần nắm giữ quyền lực trong quân đội, người thuộc phe của ông Tập Cận Bình tại các tỉnh thành liên tiếp ngồi lên vị trí cao, tập đoàn và thế lực của Giang Trạch Dân gặp phải sự tấn công áp đảo.

Trở ngại lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập là gì (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, hành động chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình lại liên tiếp gặp phải sự kháng cự của tập đoàn ông Giang Trạch Dân. Cùng với việc Đại hội 19 sắp diễn ra, ván cờ thượng tầng trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng trở nên đầy kịch tính. Đồng thời, chính quyền ông Tập Cận Bình cũng đang đối mặt với khó khăn trên quốc tế, tình hình căng thẳng ở Bắc Triều Tiên và biên giới Trung – Ấn, quan hệ Trung – Mỹ rơi vào cục diện bế tắc.

Điều gì đã tạo thành cục diện khó khăn cho ông Tập Cận Bình ? Trở ngại lớn nhất trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập là gì ? Trước tiên hãy bắt đầu từ Kim Jong-un.

Kim Jong-un điên cuồng với kế hoạch tên lửa đạn đạo?

Mấy tháng gần đây, tình hình trên bán đảo Triều Tiên được quốc tế quan tâm nhiều. Từ góc độ thế giới, hành động liên tục phóng tên lửa và phát triển vũ khí hạt nhân của ông Kim Jong-un là một loại hành động mất lý trí và dường như là điên cuồng. Trong tình hình thế giới lên án và áp đặt lệnh cấm cũng như Mỹ đe dọa sẽ dùng vũ lực để đáp trả, những hành động điên cuồng của chính quyền họ Kim không hề thuyên giảm, kết cục của Bắc Triều Tiên sẽ là tự tìm đường diệt vong.

Nhìn sâu hơn vào bản chất các vấn đề của Bắc Triều Tiên, có thể thấy hành động bên ngoài trông có vẻ điên cuồng của Kim Jong-un thực ra có mưu toan chính trị thâm sâu. Từ hiện thực mà nói, sách lược chính trị này của Kim Jong-un đã thu được kết quả.

Thực chất của khủng hoảng Bắc Triều Tiên và vấn đề Bắc Triều Tiên, chính là nước cờ chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ.

Bắc Triều Tiên và Trung Quốc có cùng hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản, từ bản chất đều coi Mỹ là kẻ thù thực sự. Bắc Triều Tiên là công cụ mà chính quyền Trung Quốc nuôi dưỡng để đối kháng với Mỹ và thế giới tự do, đường sinh tử của Bắc Triều Tiên do Trung Quốc nắm trong tay. Dù Bắc Triều Tiên có không nghe lời Trung Quốc, thậm chí là trở mặt, nhưng chính quyền Trung Quốc lại rất khó để vứt bỏ công cụ này.

Kim Jong-un biết rằng, nếu Mỹ muốn động vũ khí với Bắc Triều Tiên, trước tiên phải qua được quan ải Bắc Kinh. Trước khi Mỹ và Trung Quốc chưa đạt được hiệp định về vấn đề Bắc Triều Tiên, chỉ cần Bắc Triều Tiên không vượt qua ranh giới chịu đựng của Mỹ, đơn thuần là liên tục tiến hành phóng tên lửa thì Mỹ sẽ chưa có hành động quân sự, chỉ dừng ở mức yêu cầu Bắc Kinh gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Do đó Bắc Triều Tiên không ngừng phóng tên lửa nhằm khiêu khích và chọc tức Mỹ, tạo ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong tình huống không biết làm gì hơn, Mỹ lại đành phải kêu gọi chính quyền Trung Quốc gây áp lực lên Bắc Triều Tiên. Hiện nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, cuộc chiến thương mại Trung- Mỹ đã cận kề, đây cũng là điềm báo cho quan hệ Trung-Mỹ trở nên tồi tệ. Tóm lại, cục thế đang tiến triển theo hướng mong đợi của Kim Jong-un.

Sự tồn tại của chính quyền họ Kim ít nhất cần có hai điều kiện tiền đề. Thứ nhất, trong vấn đề dư luận trong nước, cần dùng chiêu bài chống Mỹ để có được chính quyền có tính hợp pháp. Thứ hai, cần chính quyền ĐCSTQ tồn tại để ủng hộ và cung cấp nguồn tài nguyên.

Việc đáng sợ nhất đối với Bắc Triều Tiên chính là quan hệ giữa Trung  -Mỹ cải thiện, chỉ khi quan hệ Trung – Mỹ sứt mẻ thì Bắc Triều Tiên mới có cơ hội tiếp tục duy trì thống trị độc tài dưới sự ủng hộ của ĐCSTQ. Do đó, Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa, mục đích là khiến cho mối quan hệ Trung – Mỹ bị sứt mẻ, và để bảo vệ chính quyền của mình. Trước đó Bắc Triều Tiên cũng từng sử dụng phương thức này để ép buộc Hàn Quốc triển khai  hệ thống lá chắn tên lửa THAAD, làm ảnh hưởng quan hệ Trung – Hàn. Tại thời điểm quan hệ Seoul – Bắc Kinh rơi vào căng thẳng, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở Trung Quốc đều bị ảnh hưởng theo.

Nguyên nhân chủ yếu mà Kim Jong-un lựa chọn phương thức mạo hiểm này là vì đã đặt cược vào một việc: Kim Jong-un và tâp đoàn Giang Trạch Dân có quan hệ mật thiết với nhà họ Kim đều cho rằng, mặc dù sau khi lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình đã lựa chọn sách lược ngoại giao xa rời Bắc Triều Tiên, nhưng ông Tập trong khi tiếp tục duy trì ĐSCTQ sẽ không dám hoàn toàn từ bỏ Bắc Triều Tiên, bởi vì chính quyền ĐCSTQ không thể tồn tại nếu thiếu Bắc Triều Tiên.

Sau khi đặt cược vào việc này và mạnh tay thực thi kế hoạch điên cuồng của mình, từ tình hình hiện nay mà xét, sách lược trói buộc Tập Cận Bình của Kim Jong-un đang phát triển có hiệu quả. Nếu như quan hệ Trung – Mỹ trở nên xấu đi một bước nữa, phe cánh tả trong nội bộ ĐCSTQ và tập đoàn Giang Trạch Dân sẽ thắng thế, cuối cùng kinh tế, chính trị và xã hội Trung Quốc chuyển biến xấu hơn, Trung Quốc sẽ chìm trong tai nạn.

Mối nguy trong nước của ông Tập Cận Bình

Trong ĐCSTQ, ai cũng phải thừa nhận thực tế rằng không có quan chức nào không tham ô. Tập đoàn Giang Trạch Dân và tập đoàn lợi ích trong nội bộ Đảng đang lợi dụng chính thể chế của ĐCSTQ để đối kháng với ông Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình chống tham nhũng đã không chỉ động chạm đến tập đoàn lợi ích bên trong Đảng và tập đoàn Giang Trạch Dân, mà còn động chạm đến lợi ích căn bản của ĐCSTQ. Sự hủ bại của ĐCSTQ là sự hủ bại mang tính thể chế, thủ đoạn thống trị của ĐCSTQ lựa chọn là dựa vào dối trá và bạo lực. Không có bạo lực và dối trá, ĐCSTQ sẽ không thể tồn tại. Lịch sử và hiện thực đã chứng minh rõ, ĐCSTQ là chính quyền tàn hại dân chúng để đạt được ý đồ của mình và tội ác cùng cực, sự tồn tại của nó chỉ có thể mang đến tai họa cho dân tộc Trung Hoa và nhân loại.

Bản chất, lịch sử tội ác và hiện thực của ĐCSTQ đều hoàn toàn đối lập với nguyện vọng và mục tiêu cá nhân của ông Tập Cận Bình. Trong thể chế của ĐCSTQ, tất cả mục tiêu của ông Tập Cận Bình đều không thể thực hiện.

Tư tưởng Mác – Lê và hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản không hợp với văn hóa Trung Hoa truyền thống mà ông Tập đề xướng, nó giống như nước với lửa. Trong thể chế của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình lợi dụng quyền lực của Đảng để trừng trị tham nhũng hủ bại, đây là việc hoàn toàn đúng đắn, được người dân ủng hộ. Tuy nhiên, cũng trong thể chế của ĐCSTQ, các vấn đề của xã hội Trung Quốc không thể giải quyết từ gốc rễ. Thậm chí dưới sự vận hành của thể chế cộng sản, hàng loạt các vấn đề khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng hơn. Thù trong giặc ngoài mà hiện nay chính quyền của ông Tập đang phải đối mặt, có nhiều nguyên nhân là do nhân tố thể chế của ĐCSTQ tạo thành.

Nhưng từ đầu năm đến nay, hành động chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ thế lực phản đối ông trong nội bộ ĐCSTQ. Hành động kháng cự này không còn chỉ là hành động phản công của thế lực còn sót lại của tập đoàn Giang Trạch Dân, mà có rất nhiều nhân tố là do tập đoàn Giang Trạch Dân đang lợi dụng thể chế của ĐCSTQ để chống lại Tập Cận Bình. Ví dụ như, tập đoàn Giang Trạch Dân ở nước ngoài liên tiếp vạch trần ông Vương Kỳ Sơn, một trợ thủ đắc lực của ông Tập Cận Bình trong việc chống tham  nhũng, thực ra cũng là đang gửi thông điệp cuối  cùng đến ông Tập Cận Bình: “Chúng ta đều không có ai trong sạch, nếu ông  thật sự muốn chống tham nhũng, thì ĐCSTQ sẽ kết thúc, muốn chết thì chúng ta cùng chết, ông có thật sự dám không?”

Trong tình huống như thế này, từ những nước cờ gay cấn trong nội bộ ĐCSTQ, cho đến khủng hoảng Bắc Triều Tiên trên quốc tế, hiện nay ông Tập Cận Bình đang ở trong thế khó khăn sợ “đập chuột vỡ bình”, lưỡng lự không dứt khoát.

Giới quan sát cũng thấy, một mặt, ông Tập Cận Bình muốn có hành động thực sự, xóa bỏ hoàn toàn đối thủ chính trị, để cho xã hội Trung Quốc bước ra khỏi cục thế khó khăn; một mặt, dưới thể chế của ĐCSTQ, ông Tập Cận Bình bị uy hiếp bởi thế lực phản đối trong nội bộ mà đứng đầu là ông Giang Trạch Dân.

Nếu ông Tập Cận Bình không thể vứt bỏ “tình cảm bảo vệ đảng”, thì sẽ không cách nào thoát khỏi sự ngăn cản và uy hiếp của tập đoàn Giang Trạch Dân, trong nội bộ ĐCSTQ và sẽ phải đối mặt với trở ngại mọi lúc mọi nơi. Song muốn bảo vệ Đảng, thì cần phải duy trì cái gọi là ổn định đại cục, bất cứ việc gì gây nguy hiểm cho Đảng thì đều trở thành “cấm địa”, đương nhiên cũng bao gồm cả việc trừng trị tội bức hại Pháp Luân Công của ông Giang Trạch Dân. Trong nước, ông Tập Cận Bình vẫn luôn bị phe ông Giang Trạch Dân trói buộc trên “chiến xa” bức hại Pháp Luân Công. Trên quốc tế, chỉ riêng vấn đề Bắc Triều Tiên, thì cũng đã bị chính quyền của ông Kim Jong-un trói buộc, mối quan hệ với Mỹ cũng bị sứt mẻ, ảnh hưởng tới quan hệ thương mại Trung – Mỹ. Trên quốc tế, vì bảo vệ Đảng, nên cần phải tiếp tục giơ cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác và hình thái ý thức chủ nghĩa cộng sản, việc này hoàn toàn trái ngược với giá trị phổ quát của tự do nhân quyền, và làm Trung Quốc không cách nào hòa nhập vào xã hội quốc tế, trong tương lai, sau khi ĐCSTQ bị lịch sử đào thải, nó sẽ để lại tổn thất lớn cho Trung Quốc.

Lối thoát của ông Tập Cận Bình

Trung Quốc hiện nay, đang trong thời khắc thay đổi to lớn, mỗi bước đi của người cầm quyền đều sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn trong tương lai, và cũng vô cùng quan trọn đối với tương lai của cá nhân người cầm quyền. Ông Tập Cận Bình, cũng đang trong thời khắc quan trọng như vậy, đang đối mặt với lựa chọn sinh tử và quyết định của ông Tập liên quan đến sự tồn tại hay diệt vong của Trung Quốc.

Trong thời khắc lịch sử quan trọng này, nếu như ông Tập Cận Bình dám từ bỏ chính quyền ĐCSTQ đã gây hại cho Trung Hoa gần trăm năm nay, xây dựng lại truyền thống Trung Hoa, có thể sẽ phục hưng lại những giá trị vĩ đại cho Trung Hoa. Ngược lại, nếu vẫn ôm giữ chủ nghĩa cộng sản ngoại lai đến từ phương Tây, thì sẽ khó có thể tiến về phía trước, không chỉ tất cả những cố gắng đã làm trước đây cuối cùng sẽ trở thành một trận đấu đá quyền lực đầy máu tanh trong nội bộ Đảng, mà chính bản thân mình cũng sẽ trở thành vật hy sinh cho chính quyền ĐCSTQ, cho dù có hoài bão to lớn, cuối cùng sẽ tan biến theo mây khói, trôi theo dòng nước.

Trí Đạt

Xem thêm: