Sau khi Giang Thanh tự sát, Tuần báo Văn Nghệ của Nhật đưa tin Giang Thanh để lại “thư tuyệt mệnh”, trong đó tố cáo Đặng Tiểu Bình hại nước hại dân, ông Mao Trạch Đông chỉ thanh trừng ông Lưu Thiếu Kỳ mà bỏ qua ông Đặng Tiểu Bình là hậu họa vô cùng.

8ac7bf73 10a8 43db a959 04da3569c251

Theo tác giả Diệp Vĩnh Liệt tiết lộ trong “Sự hưng vong của ‘Tứ nhân bang’”, tuần báo Thời Đại của Mỹ ngày 1/6/1991 đã đưa tin về vụ việc của Giang Thanh nói “Giang Thanh treo cổ tự sát”, và chỉ cho biết tin tức này đến từ Bắc Kinh. Bản tin còn nói, Giang Thanh tự sát vì “không chịu nổi sự giày vò đau đớn của bệnh ung thư vòm họng”.

Sau khi truyền thông hải ngoại đưa tin Giang Thanh tự sát, thì trong số đăng đầu tháng 6, Tân Hoa Xã và Nhân Dân Nhật Báo mới cùng đăng bản tin ngắn nói Giang Thanh tự sát.  

Tuần báo Văn Nghệ của Nhật đăng tin về việc Giang Thanh tự sát và công bố bức “thư tuyệt mệnh” của Giang Thanh, với nội dung:

“Mao chủ tịch lãnh đạo nhân dân, trải qua hơn 20 năm đã đánh đổ được phe phản động Quốc dân Đảng, cách mạng đã giành được thắng lợi. Hiện giờ đã bị nhóm phản cách mạng Đặng Tiểu Bình, Bành Chân, Dương Thượng Côn chiếm đoạt quyền lãnh đạo. Chủ tịch trừ khử Lưu Thiếu Kỳ mà chưa trừ Đặng Tiểu Bình, hậu hoạn vô cùng, ông ta làm hại nước hại dân. Chủ tịch, học trò và chiến hữu của ông đến gặp ông rồi!”

Do không đăng bút tích “thư tuyệt mệnh” của Giang Thanh, cho nên thực hư về bức thư này khó mà phân định, chỉ có khẩu khí trong đó là có vài phần giống Giang Thanh.

Theo đó, Giang Thanh lựa chọn tự sát trước ngày kỷ niệm 25 năm “Thông tri 516”, đây là văn kiện có tính cương lĩnh của Cách mạng Văn hóa. Ngày 10/5/1991, Giang Thanh đột nhiên xé bỏ tập hồi ký viết tay của mình, việc này cho thấy hành động của bà bắt đầu có sự khác thường. Sáng sớm 14/5, Giang Thanh nhân lúc y tá ra ngoài, đã dùng mấy chiếc khăn tay thắt thành sợi dây và treo cổ tự sát trong nhà vệ sinh.

Tháng 9/1976, Mao Trạch Đông qua đời tại Bắc Kinh. Ngày 6/10, Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Uông Đông Hưng đột nhiên bắt nhóm “Tứ nhân bang” gồm Vương Hồng Văn, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên. Năm 1981, Giang Thanh bị tuyên án tử hình trong phiên tòa đặc biệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và được hoãn thi hành 2 năm, bị tước quyền lợi chính trị vĩnh viễn. Tháng 1/1983, Giang Thanh được sửa án tử hình thành án chung thân, ngày 4/5/1984, bà được bảo lãnh ra ngoài để chữa bệnh.

Đến năm 1991, Giang Thanh, người được coi là “Hồng đô nữ hoàng” trước đây không ai bì nổi bị bắt giam đã 15 năm, không còn nhìn thấy hy vọng “thắng lợi” nữa, lại thêm bệnh tật giày vò, cuối cùng bà không muốn tiếp tục sống và lựa chọn cách tự sát để rời khỏi thế gian này.

Có tin rằng Giang Thanh đã gào thét lên trong phiên tòa đặc biệt do ông Đặng Tiểu Bình thao túng: “Ta chỉ là một con chó của Mao Trạch Đông, ông ấy bảo ta cắn ai thì ta cắn kẻ đó”, “Vì Mao Chủ tịch, ta không sợ các ngươi đánh. Trên bàn cờ của Mao Chủ tịch, mặc dù ta chỉ là một con tốt, nhưng ta là một con tốt đã qua được sông.”

Hiểu Chân

Xem thêm: