“Chiến tranh biên giới 1979” giữa Việt Nam và Trung Quốc, hay theo tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với người dân của họ là “Cuộc chiến tự vệ”, luôn bị chính quyền Trung Quốc hạn chế thông tin và muốn cho vào quên lãng, đa số người Trung Quốc ngày nay không biết gì về sự kiện lịch sử này.

Cuoc chien bien gioi 1979
“Cuộc chiến tự vệ” mà chính quyền Trung Quốc luôn muốn cho vào quên lãng.

Bối cảnh của cuộc “Chiến tranh biên giới 1979” có thể tóm gọn như sau: Việt Nam vừa mới hoàn thành cuộc chiến thống nhất Nam – Bắc, còn ĐCSTQ thì mới đập tan Tứ nhân bang trong truyền thuyết (thực tế là chịu tội thay Mao Trạch Đông), ông Đặng Tiểu Bình lên cầm quyền và bắt đầu một thời kỳ mới. Theo ngôn luận của ĐCSTQ, nguyên nhân cuộc chiến này vì Việt Nam bài Trung Quốc, quấy nhiễu biên giới, vì thế mà ĐCSTQ mới phải phát động “Cuộc chiến tự vệ”. 

Bên cạnh đó, trong thời gian Việt Nam chiến tranh với Hoa Kỳ từ 1959 – 1975, Việt Nam được cả hai ông trùm phe chủ nghĩa xã hội là Trung Quốc và Liên Xô hỗ trợ. Đột nhiên Trung – Xô cắt đứt quan hệ, Việt Nam bị vào thế ở giữa, để được cả hai nước ủng hộ thì Việt Nam phải nỗ lực nhằm giữ thăng bằng trong quan hệ giữa hai nước. Nhưng năm 1969, sau xung đột đảo Trân Bảo, quan hệ Trung – Xô căng thẳng lên đến cực điểm, hai bên dàn cả triệu quân tại vùng biên giới, Liên Xô chuẩn bị tấn công hạt nhân Trung Quốc, còn Trung Quốc cũng chuẩn bị cuộc chiến ở cả ba tuyến, đào hầm hố khắp nơi phục vụ chiến lược di chuyển. Trước áp lực từ Liên Xô, Trung Quốc không thể không chuyển hướng ngoại giao hòa dịu với Mỹ, còn Mỹ thì xuất phát từ chiến lược với Liên Xô nên muốn dùng Trung Quốc kiềm chế Liên Xô, vì thế mà Mỹ – Trung hòa dịu với nhau, dẫn đến chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Nixon năm 1972.

Năm 1975, vì chính phủ Nam Việt Nam suy yếu, đồng thời xu thế phản chiến trong nước Mỹ lên cao đã buộc Mỹ phải rút hết quân khỏi Nam Việt Nam, sau đó Bắc Việt Nam đánh bại Nam Việt Nam thống nhất toàn quốc. Thời điểm Việt Nam thống nhất là thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang trên bờ vực sụp đổ vì thảm họa mười năm Cách mạng Văn hóa, vì thế ĐCSTQ đã phải cắt giảm hỗ trợ Việt Nam.

Trong khi đó, Liên Xô không những không cắt giảm hỗ trợ Việt Nam mà ngược lại còn tăng cường, vì muốn kiềm chế Trung Quốc, Liên Xô đẩy mạnh hợp tác quân sự với Việt Nam, thuê vịnh Cam Ranh của Việt Nam, cán cân của Việt Nam vì thế mà ngả sang Liên Xô. Ngoài ra, sau khi chiến thắng trong cuộc chiến với Mỹ, Việt Nam đã thu giữ được nhiều trang bị vật tư quân sự trị giá do Mỹ để lại, nhờ vậy mà thực lực của Việt Nam ngày càng được củng cố làm cho Trung Quốc cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng có một áp lực lớn.

Cuối cùng thì mồi lửa cũng đã đến. Sau khi Pol Pot lên nắm quyền lực ở Campuchia đã thực hiện các chính sách vô cùng tàn bạo, giết hại người dân trên khắp cả nước, chỉ trong hơn ba năm cầm quyền đã giết hại hơn hai triệu người, trong đó gần như toàn bộ 20.000 người gốc Việt Nam bị giết sạch, trong 430.000 người gốc Hoa thì Khmer Đỏ giết hại 215.000 người, trong 10.000 người Lào thì 4000 người bị giết hại, trong 20.000 người Thái thì 8000 người thiệt mạng, trong 25000 tín đồ Hồi giáo thì chết mất 9000 người (theo số liệu: Khủng bố của Khmer Đỏ Campuchia, 1/4 dân số bị giết hại).

Hình ảnh một gia đình có người chống cách mạng, cả nhà bị Khmer Đỏ hành quyết.
Hình ảnh một gia đình có người chống cách mạng, cả nhà bị Khmer Đỏ hành quyết.

Trước sự tàn bạo của chính quyền Khmer Đỏ, ngày 25/12/1978, Việt Nam phát động cuộc chiến thần tốc đánh sang Campuchia và được hưởng ứng của nhân dân Campuchia, quân Việt Nam chỉ mất có hơn chục ngày để chiếm được thủ đô Phnom Penh, tiêu diệt chính quyền Khmer Đỏ. Từ đây, ngày 7/1 hàng năm trở thành ngày lễ quan trọng của nhân dân Campuchia, mục đích để cảm ơn Việt Nam đã kết liễu chính quyền Pol Pot. Thế nhưng ở trong nước, ĐCSTQ lại tuyên truyền rằng vì Việt Nam muốn xưng bá tại Đông Nam Á nên xâm lược Campuchia. 

Quân và dân Campuchia quyến luyến chia tay quân Việt Nam rút khỏi Campuchia.
Quân và dân Campuchia quyến luyến chia tay quân Việt Nam rút khỏi Campuchia.

Chính quyền Khmer Đỏ được chính quyền Trung Quốc thời Mao Trạch Đông trợ giúp, Pol Pot từng nhiều lần đến Trung Quốc “học kinh nghiệm”, được hỗ trợ rất nhiều về quân sự. Ngày 21/6/1975, khi Mao Trạch Đông gặp Pol Pot đã nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn! Các bạn còn có nhiều kinh nghiệm hay hơn chúng tôi. Trung Quốc không có tư cách phê bình các bạn, vào năm 50 đã phạm nhiều sai lầm, có một số mang tính toàn quốc, một số mang tính cục bộ. Về cơ bản các bạn chuẩn hơn…” Cho dù trong thời Khmer Đỏ có đến 210.000 người gốc Trung Quốc bị Khmer Đỏ giết hại nhưng ĐCSTQ vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Sau một tháng Việt Nam đánh bại Khmer Đỏ, ngày 17/2/1979 Trung Quốc phát động “Cuộc chiến tự vệ” chống Việt Nam.

Cuộc chiến này kỳ thực là do ĐCSTQ muốn tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ, muốn giáo huấn ‘cậu em’ Việt Nam để trừng phạt Việt Nam đã chuyển hướng qua Liên Xô, cũng để hy vọng cứu được chính quyền Khmer Đỏ. Một lý do quan trọng nữa là ông Đặng Tiểu Bình mới lên cầm quyền, phái Mao vẫn mạnh, trong thời điểm Đặng Tiểu Bình đang gặp nguy khốn từ trong ra ngoài thì việc phát động một cuộc chiến tranh có thể giúp giảm áp lực mâu thuẫn trong nước, đồng thời thông qua đó nắm binh quyền, xây dựng uy thế, đây cũng là một thủ đoạn mà xưa nay nhiều chính trị gia đã làm.

Vì thế, cho dù ông Đặng Tiểu Bình hiểu rõ quân đội Trung Quốc đang yếu ớt sau màn Cách mạng Văn hóa nhưng vẫn hạ quyết tâm gây chiến với Việt Nam, đồng thời cũng thông qua cuộc chiến này vây đánh những đối thủ trong Đảng để gia cố quyền lợi của bản thân, biến những quan binh bình thường thành cái bia đỡ đạn. Đây mới chính là lý do thật sự của cái mà chính quyền Trung Quốc vẫn tuyên truyền là “Cuộc chiến tự vệ”.

Đường Hải

Xem thêm: