Sau khi Vũ Hán phong tỏa thành phố, nhà văn Phương Phương đã viết “Nhật ký Phương Phương” có đến hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên ngày 12/3, cô viết nhật ký kể rằng mình bị tấn công một cách vô cùng hung dữ không khác gì với các tổ chức khủng bố. Thông tin này đã khiến nhiều người bàn luận. 

Nhà văn Phương Phương (Ảnh từ internet)

Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán vào tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 23/1, chính quyền Trung Quốc công bố phong tỏa thành phố Vũ Hán. Sau đó, nhật ký phong thành của nhà văn Phương Phương đã thu hút được hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp (RFI) chỉ ra, mặc dù có nhiều người ủng hộ cô, nhưng cũng có người sợ cô, cố gắng mượn tay cảnh sát để xử lý cô.

Nhật ký Phương Phương ngày 12/3 nói, bạn bè gửi đến một bài viết, “Trong đó tập hợp hơn 200 dòng chữ tấn công ác ý vào tôi. Tôi có thể nói gì? Người như thế này có thể gọi là đầy ác ý, không có chút thiện ý nào. Ít nhất có một nửa các lựa chọn chửi và khen ngợi chứ? Đây là bài của ‘Trang mạng Hồ Bắc hôm nay’, đơn vị chủ quản là Hiệp hội những người làm báo tỉnh Hồ Bắc. Đây là trang web chính thức. Không phải bởi vì tôi hét lên vài tiếng truy cứu trách nhiệm, hoặc là yêu cầu có người ‘tự nhận lỗi và từ chức’ nên mới có chiêu tấn công này nhắm vào tôi đó chứ?”

Phương Phương nói tiếp, “Một việc khác còn kỳ quái nữa, lại đột nhiên ùn ùn kéo đến. Đại ý là nói, tôi lợi dụng đặc quyền tìm cảnh sát sát giao thông đưa cháu gái tôi ra khỏi Vũ Hán, đưa đến Singapore.” Nhật ký Phương Phương nói, cháu gái của Phương Phương là công dân Singapore, muốn ngồi chuyến bay đưa kiều bào về Singapore, “Hôm đó vừa mới ra lệnh cấm xe cá nhân đi lại. Tôi thực sự tuân thủ quy định, đặc biệt đi tư vấn tìm hiểu vấn đề”, cô đã nhờ sự trợ giúp từ một cảnh sát họ Tiêu, “Tin nhắn vẫn còn, nếu cơ quan liên quan muốn điều tra, có thể đến điều tra. Đây gọi là sử dụng đặc quyền, vậy đặc quyền là gì? Kỳ thực, nói cho cùng, đại khái là có người cố gắng muốn mượn tay cảnh sát để tấn công tôi?”

Trong nhật ký có một đoạn viết: “Thế tấn công ác ý đến một cách vô cùng hung dữ, cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc: Đột nhiên có nhiều người đến thế, cùng dùng một chủ đề, ngôn ngữ giống nhau, ảnh giống nhau, cùng thời gian để tấn công tôi, còn công khai tố cáo, cảm giác họ chung sức hợp tác… Ai đang chủ trì (hành động thế này, hành vi tập thể tự phát, kẻ ngốc cũng biết là không thể!)? Là ai đang quạt gió châm lửa, ai đang đổ thêm dầu vào lửa? Một nhóm người thế này, một lời không hợp, nhưng vừa ra hiệu lệnh thì tập trung lại, dùng các kiểu chửi rủa ác ý, bao vây tấn công một người. Điều này có khác gì tổ chức khủng bố?”.

Bài nhật ký này của Phương Phương có rất nhiều người theo dõi, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ủng hộ đối với cô.

“@白水” bình luận: “Nhật ký là đèn tìm kiếm, nhật ký là máy khuếch đại âm thanh, nhật ký là kính hiển vi, nhật lý là ống nghe khám bệnh, nhật ký là dao phẫu thuật, nhật ký là máy chiếu, nhật ký là sổ sách ghi công tội, nhật lý là bảng vinh nhục. Hết trang này đến trang khác, ngày ngày theo dõi sát!”

“@王朝辉” viết: “Bắt đầu từ thư thúc giục tự nhận lỗi và từ chức, họ đã ngồi không yên nữa rồi.”

“@随风” nói: “Mặc họ có phê bình hay không, ta sẽ đi nói khắp nơi!”, “Mặc họ có xóa hay không, ta sẽ đi khắp nơi viết!”…“Mặc họ có quản lý giám sát hay không, ta vẫn đi khắp nơi chia sẻ!”

“@沁园春” nói: “Lời thật và thuốc thật quan trọng như nhau! Thuốc thật cứu người, lời thật cứu thế giới!”

“@Veritas” bình luận: “Chính vì cô Phương Phương đã nói một chút lời chân thật, có một số người chính là muốn bôi xấu cô. Tôi hy vọng có nhiều người có lương tri hơn nữa đứng ra ủng hộ cô, không vì điều khác, chính là vì để cho con cái chúng ta sau này sinh sống trong một Trung Quốc bình thường, chứ không phải là Trung Quốc đảo lộn trắng đen. Tôi tuyệt đối không nhường thế giới này cho những người tôi khinh bỉ, ủng hộ cô Phương Phương!”

“@快乐永远的我” nói: “Trong một lời của Phương Phương, mà những người kia chột dạ đến như thế, nói cho cùng chính là sợ truy cứu trách nhiệm. Tạo ra đại họa ngút trời như thế này, sợ nhất là sau đó bị tính sổ. Người Vũ Hán sẽ không bỏ qua cho họ, người Hồ Bắc sẽ không bỏ qua cho họ, người Trung Quốc sẽ không bỏ qua cho họ.”

Cư dân mạng “@海子” nói: “Đặc sắc nhất của Nhật ký Phương Phương chính là 3 điểm: Nói lời chân thật; gần gũi với người dân bình thường; có chừng mực.”

Cư dân mạng “@懒懒的琳” nói: “Xin hãy tin rằng trong lòng người dân có sự công bằng, vì thế không nên vì sự công kích của những quái vật kia mà ảnh hưởng đến tâm tình! Mong bạn luôn mạnh mẽ, vui vẻ, khỏe mạnh!”

Cư dân mạng “@2020” nói: “Cảm ơn nhật ký mỗi ngày của cô Phương Phương, những ghi chép bi thảm chân thực trong những ngày tháng thảm họa của người dân Vũ Hán, đã lên tiếng cho người dân chịu nạn, không sợ hãi trước những đe dọa của người đương quyền, để truy cứu trách nhiệm và phê phán họ. Nhìn thấy những bi kịch xảy ra trong thảm họa không nỡ nhắc tới và những những trò hề vô cùng hoang đường được biểu diễn, nhắc nhở chúng ta bình tĩnh không mất đi góc quan sát của sự ấm áp tình người và tấm lòng trắc ẩn”. 

“@Follow the trend” bình luận: “Nếu những phê bình gắt gao hoàn toàn biến mất, những phê bình ôn hòa sẽ biến thành chói tai. Nếu những phê bình ôn hòa cũng không được phép, thì sự im lặng sẽ bị cho là dụng tâm hiểm ác. Nếu sự im lặng cũng không còn được phép, thì sự tán dương không mạnh mẽ sẽ là một cái tội. Nếu chỉ cho phép một thanh âm tồn tại, vậy thì thanh âm tồn tại duy nhất đó chính là lời nói dối.”

Gần đây, số liệu dịch viêm phổi Vũ Hán ở nhiều nơi ở Trung Quốc Đại Lục được chính quyền “cho về con số 0”, tuy nhiên Vũ Hán phong tỏa đã 50 ngày nhưng vẫn chưa được gỡ bỏ lệnh phong tỏa. Trong khi đó, tân Bí thư Thị ủy Vũ Hán lại yêu cầu người dân Vũ hán cảm ơn ĐCSTQ khiến cho người dân phản đối dữ dội.

Phương Phương nói thẳng trong nhật ký của mình rằng “người đứng ra cảm ơn phải là chính phủ”, đối tượng được cảm ơn bao gồm cả những bệnh nhân nặng đang nằm trong bệnh viện chiến đấu với tử thần, tất cả những nhân viên y tế địa phương, và hơn 40.000 sứ giả áo trắng từ nơi khác đến viện trợ, cùng những người xây dựng, người lao động và tình nguyện viên bôn ba trên các con đường trong thời gian phong tỏa thành phố, “khiêm nhường trước chủ nhân của các vị – cảm ơn hàng triệu người dân Vũ Hán”, đồng thời tạ tội với nhân dân.

Trí Đạt

Xem thêm: