Ngày 19/4, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức tuyên bố bắt giữ thứ trưởng Bộ Công an Tôn Lực Quân (Sun Lijun). Kể từ Đại hội 18 của ĐCSTQ đến nay, ông Tập Cận Bình đã thanh trừng ít nhất 6 thứ trưởng của phe cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (phái Giang). Ông Tôn Lực Quân là thứ trưởng Bộ Công an thuộc phái Giang, đã kiểm soát các cơ quan quan trọng như Cục Bảo an, Văn phòng 610 và Văn phòng Hồng Kông – Ma Cao – Đài Loan, vì vậy chuyện bị thanh trừng chỉ là sớm hay muộn. Tuy nhiên, vì sao ông Tập Cận Bình lại bắt ông Tôn Lực Quân vào thời điểm này? Sau đây là bài bình luận của ông Lý Thiên Tiếu (Li Tianxiao) – Tiến sĩ Chính trị học Đại học Columbia (Mỹ).

Tôn Lực Quân (Ảnh từ internet)

Trước hết, ông Tập Cận Bình bắt ông Tôn Lực Quân không phải vì tham nhũng. Cả trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Triệu Khắc Chí đều nhấn mạnh vào “vi phạm kỷ luật và pháp luật”. Bởi vì quan trường ĐCSTQ có quan nào mà không tham nhũng, cho nên đối với họ thì tham nhũng là trạng thái bình thường và ông Tôn Lực Quân cũng không ngoại lệ. Nếu ông Tập muốn bắt ông Tôn vì tham nhũng thì đã bắt từ lâu mà không phải đợi đến bây giờ.

Ông Triệu Khắc Chí đã cáo buộc Tôn Lực Quân “không trung với Đảng”, “không biết nể nang”, “kẻ hai mặt”…. Đây mới là vấn đề chính. Việc ông Triệu Khắc Chí nhấn mạnh Tôn “không trung với Đảng” nên hiểu là ông ta không trung với ông Tập. Còn chuyện “không biết nể nang” nên hiểu là ông ta có những lời nói không kiêng dè gì ông Tập. Thực tế ông Tôn Lực Quân đã dốc hết lòng phụng sự ĐCSTQ tà ác, lần xuất hiện cuối cùng của ông ta vào ngày 5/3  là dẫn dắt các đảng viên mới thề trung thành với Đảng tà ác.

Tôn Lực Quân là một nhân vật quan trọng được các quan to “ngã ngựa” như Mạnh Kiến Trụ và Chu Vĩnh Khang cài lại trong Bộ Công an, tất nhiên, ông ta trung thành với Đảng tà ác và phe Giang chứ không phải với phe Tập. Phe Giang không chỉ đơn giản đề cập đến người có mối quan hệ công việc với ông Giang Trạch Dân hoặc xuất thân từ Thượng Hải, mà đề cập đến những kẻ có chung nợ máu trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Trong phát biểu, ông Triệu Khắc Chí nhấn mạnh đến quét sạch tàn dư độc hại là có liên kết rõ ràng giữa Tôn Lực Quân và Chu Vĩnh Khang, trong khi ông Tôn là Phó chủ nhiệm của Phòng 610 (cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công), cho nên phát biểu của ông Triệu Khắc Chí chắc chắn đã được ông Tập đồng ý, cho thấy việc ông Tập xử lý Tôn là thanh trừng hậu duệ phái Giang.

Ở đây có vấn đề quan trọng dễ bị bỏ qua: Tôn Lực Quân trung thành với Đảng ác và phe Giang, nhưng Tập Cận Bình đã không bỏ lỡ. Điều này cho thấy một vấn đề: đối với ông Tập thì bảo vệ sinh mạng và quyền lực quan trọng hơn nhiều so với bảo vệ Đảng, cũng quan trọng hơn là đạt được bất kỳ thỏa hiệp nào với phe Giang. Có thể ông  Tập từng cho rằng giữ Đảng mới giữ được sinh mạng và quyền lực cá nhân, nhưng sau khi đụng độ máu chảy thì ông đã nhận ra, rõ rằng quyền lực của ông không được bảo vệ dựa vào Đảng mà ngược lại chính Đảng được bảo vệ nhờ Tập. ĐCSTQ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, một khi ĐCSTQ sụp đổ thì lãnh đạo đương nhiệm phải chịu tội và bị truy cứu. Do đó bảo vệ Đảng không chỉ mất quyền lực mà còn có thể mất mạng. Ông Tập Cận Bình bảo vệ sinh mạng và quyền lực chứ không phải bảo vệ Đảng là hoàn toàn đúng. Quyền lực và Đảng phái có thể tách rời. Hơn nữa, chỉ đến khi ông Tập từ bỏ Đảng, giải tán ĐCSTQ, khi đó cơ sở quyền lực được chuyển thành ý dân và bầu cử phổ thông (ý dân là xử lý Giang Trạch Dân và giải thể ĐCSTQ), như vậy mới có được quyền lực vững vàng. Tất nhiên, việc ông có làm được như vậy không thì phải xem trí tuệ của ông ta.

Vậy thì, ông Tập Cận Bình bắt giữ Tôn Lực Quân khi nào? Theo đánh giá của tôi, thời điểm để bắt giữ Tôn Lực Quân có lẽ là vào đầu tháng Tư, còn thời gian thông báo là ngày 19/4. Có hai minh chứng: một là bài phát biểu dài của Triệu Khắc Chí vào tối ngày 19/4 chắc chắn không được viết trong vòng 2-3 giờ của đêm bắt giữ Tôn, phải được chuẩn bị cẩn thận theo hướng dẫn của ông Tập nên cần một thời gian; thứ hai là điều này trùng khớp với sự xuất hiện cùng lúc của ông Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình vào đầu tháng Tư và thời điểm một số lượng lớn xe quân sự của Quân đoàn 82 tiến vào Bắc Kinh. Quân đoàn 82 tiến vào Bắc Kinh để phòng ngừa người của Tôn Lực Quân.

Tại sao thanh trừng Tôn Lực Quân vào đầu tháng Tư? Cụ thể liên quan đến hai điều. Đầu tiên, vào thời điểm quan trọng khi cộng đồng quốc tế truy cứu trách nhiệm ông Tập Cận Bình, ông Tôn Lực Quân thông đồng với bà Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, bí mật chuẩn bị các tài liệu khai man gây bất lợi cho ông Tập. Thứ hai là theo chỉ thị của băng đảng nợ máu phái Giang, Tôn Lực Quân đã bí mật thúc đẩy hành động hạ bệ Tập Cận Bình, trong đó có sự kiện ông chủ Trần Bình của Sun TV chuyển một bức thư ngỏ yêu cầu mở cuộc họp Bộ Chính trị mở rộng để thảo luận về vấn đề quyền lực của ông Tập. Hai sự cố phù hợp với nhu cầu của phe Giang nhằm lật đổ Tập Cận Bình, đã phạm điểm mấu chốt của Tập. Việc Tập không ngần ngại nhanh chóng bắt giữ Tôn Lực Quân đã đập tan âm mưu của phe Giang. Đây là vấn đề mà trước đây chúng tôi từng đề cập là “Giang ép Tập phản”.

Tóm lại, việc thanh trừng Tôn Lực Quân và sau đó tước bỏ một số quyền hành của Phó Chính Hoa, thực tế là Tập Cận Bình tiếp tục làm sạch phe Giang. Tập làm được như vậy chứng tỏ rằng ông ta nắm vững quyền lực trong quân đội, hiện Tập đã hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để xử lý hiệu quả hệ thống chính trị và pháp luật và thuận theo ý dân để bắt ông Giang Trạch Dân và giải thể ĐCSTQ. Mới đây Tập Cận Bình đã đến Thiểm Tây để kiểm tra, có phải để chuẩn bị tâm thái tốt nhất cho hành động lớn hơn đối với phái Giang hay không thì phải chờ xem. Nếu Tập Cận Bình có thể hoàn thành vấn đề bắt giữ Giang Trạch Dân và giải thể ĐCSTQ, ông ta sẽ thoát khỏi tình huống nguy hiểm, sẽ hướng về ánh mặt trời tươi sáng.

Lý Thiên Tiếu
(Bài viết thể hiện quan điểm của riêng tác giả)

Xem thêm: