Trong một bản báo cáo về việc đàn áp các nhóm tôn giáo tại Trung Quốc gần đây do tổ chức Freedom House công bố có một phần tóm tắt chi tiết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài đã được 17 năm. 

Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)
Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)

Freedom House đánh giá cuộc đàn áp này ở mức độ “rất cao”, và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nỗ lực tiêu diệt nhóm tín ngưỡng này nhưng đã thất bại, hàng triệu người vẫn tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc – hầu hết đều trong bí mật. Cuộc đàn áp bắt đầu từ ngày 20/7/1999 do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân chỉ đạo vì cho rằng những người tập luyện thiền định này đe dọa “sự ổn định của xã hội” và ĐCSTQ.

Ông Giang ra lệnh cho lực lượng an ninh Trung Quốc “tiêu diệt” Pháp Luân Công. Những người tập luyện Pháp Luân Công bị sách nhiễu, bị sa thải, bị đưa vào các trại lao động tập trung và bị tra tấn nhằm chuyển hóa đức tin của họ. Thậm chí cả những người lớn tuổi cũng không tránh khỏi bị bức hại.

Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)
Cảnh sát bắt giữ những người tập Pháp Luân Công nói rõ sự thật tại quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Minh Huệ)

Tổ chức Freedom House nhận định rằng cuộc đàn áp này đã sinh lợi cho một số quan chức của ĐCSTQ thông qua việc tống tiền, các trại cưỡng bức lao động và việc mổ cướp nội tạng. Trong một báo cáo cuối năm ngoái, những nhà điều tra độc lập xác nhận rằng một hệ thống bệnh viện nhà nước rộng lớn đang sử dụng nội tạng của các tù nhân.

>> Điều tra mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, nhà báo được đề cử giải Nobel Hòa Bình 2017

Trong khi vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người tập Pháp Luân Công bị giết để lấy nội tạng, nhưng báo cáo ước lượng rằng có từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép được thực hiện mỗi năm. Vì sự kém hiệu quả của hệ thống cấy ghép tạng tại Trung Quốc, các nhà điều tra tin rằng trong hầu hết trường hợp, một nội tạng được cấy ghép đồng nghĩa với một nạn nhân đã bị giết.

“Các bằng chứng hiện hữu cho thấy việc mổ cướp nội tạng từ tù nhân Pháp Luân Công để kinh doanh cấy ghép đã diễn ra trên một diện rộng và có thể vẫn đang tiếp diễn,” tổ chức Freedom House cho biết.

Cô Anne, vợ của cựu bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, cùng với nhân chứng thứ hai tên là Peter, là những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Minh Huệ)
Cô Anne, vợ của cựu bác sĩ phẫu thuật đã lấy đi giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công còn sống, cùng với nhân chứng thứ hai tên là Peter, là những người đầu tiên phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Minh Huệ)

Bản báo cáo dài 22 trang nhận định: Trong khi ĐCSTQ đổ ra hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm để tiêu diệt Pháp Luân Công, những người tập Pháp Luân Công chỉ sử dụng các biện pháp ôn hòa và bất bạo động để đối đãi với cuộc đàn áp này. Họ chủ yếu tập trung vào việc nỗ lực nói rõ sự thật về cuộc bức hại nhân quyền với cảnh sát, công chúng và các quan chức ĐCSTQ.

Davids-and-Goliath-Falun-Dafa-DC-676x450
Những người luyện tập Pháp Luân Công tham gia lễ thắp nến tưởng niệm ở Washington DC nhằm nâng cao nhận thức của người dân về cuộc bức hại tàn khốc đối với các đồng môn của mình tại Trung Quốc. (Ảnh từ bộ phim Davids và Goliath)

Ông André Laliberté, học giả hàng đầu về vấn đề tôn giáo tại Trung Quốc và Đại học Ottawa cho biết “Với chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã khởi xướng một cuộc đàn áp tôn giáo tồi tệ nhất kể từ sau Đại Cách mạng Văn hóa” (cuộc vận động xảy ra từ năm 1966 – 1976 ở Trung Quốc khiến hàng triệu người thiệt mạng).

Ban đầu, ĐCSTQ tiến hành rất công khai cũng như đấu tố trong thời Cách mạng Văn hóa chẳng hạn như đốt sách, bắt người trên diện rộng, dựng lên những trò vu khống giả mạo và đánh đập công khai. Nhưng trải qua nhiều năm, với sự kiên cường của Pháp Luân Công, ĐCSTQ giờ đây lại tiến hành một cách âm thầm, bí mật và không còn công khai trên các kênh truyền thông nhà nước nữa.

Pháp Luân Công là gì?

Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần truyền thống bao gồm các bài tập giống như khí công và thiền định. Nhấn mạnh vào việc đề cao tiêu chuẩn đạo đức tâm tính và tuân theo các nguyên lý chân, thiện và nhẫn.

Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí giới thiệu với công chúng từ năm 1992 và đã thu hút được sự ủng hộ của chính quyền Trung Quốc cũng như mạng lưới truyền thông tích cực.

Theo nguồn tư liệu từ chính phủ Trung Quốc và các kênh truyền thông, có khoảng 70 triệu người tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 trên toàn quốc. Đại diện từ phía Pháp Luân Công cho biết con số thực tế vào khoảng 100 triệu người.

Tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước tháng 7/1999.
Tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc trước tháng 7/1999.

Tất cả đột nhiên thay đổi kể từ giữa năm 1999 khi hàng ngàn người tập luyện Pháp Luân Công bị bắt giữ. Những ai kiên trì với môn tập này được dán nhãn là “kẻ thù của nhà nước”, bị bắt cóc, tra tấn và giết hại. Các kênh truyền thông nhà nước tiến hành một chiến dịch tuyên truyền ngày đêm nhằm bôi nhọ người tập Pháp Luân Công.

Ngày nay thật khó có thể ước lượng có bao nhiêu người tập Pháp Luân Công vẫn còn thực hành ở Trung Quốc. Nhưng môn tập luyện này đã được phổ biến rộng rãi đến hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, theo trang minghui.org, trung tâm thông tin trực tuyến của Pháp Luân Công.

Một luật sư người Trung Quốc của tổ chức Freedom House cho biết “Lệnh bắt người vẫn còn tiếp tục được đưa xuống từ những quan chức cấp cao, nhưng trong một số trường hợp, Văn phòng Công an sẽ nói ‘Không, họ chỉ là những người tập luyện để có sức khỏe thôi’”.

Tổ chức nhân quyền nhận định Pháp Luân Công vẫn còn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc Đại Lục, và nhiều người Trung Quốc vẫn tin vào sự tuyên truyền phỉ báng người tu luyện Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Tổ chức Freedom House nói: “Và trên cơ sở hàng ngày, một lượng lớn các thẩm phán, công tố viên và cảnh sát đóng vai trò tích cực trong việc bắt giữ, bỏ tù và tra tấn công dân Trung Quốc, những người kiên định với tín ngưỡng vào Pháp Luân Công”.

Cuối cùng, Freedom House kết luận: Vào năm 1999, cả trong ngoài nước Trung Quốc, rất ít người dám tin rằng vẫn còn hàng triệu người đang tập luyện Pháp Luân Công bất chấp bị bức hại trên quy mô lớn.

Tuyết Mai

Xem thêm: