Vài tuần trước, một cô gái Trung Quốc đang du học ở Anh đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở London để kể về câu chuyện 10 thành viên gia đình cô ở Đại Lục rơi vào cảnh khốn cùng như thế nào vì vấn đề tín ngưỡng.

Du học sinh Trung Quốc Janet Feng kể về chuyện đàn áp tàn bạo mà gia đình cô phải chịu tại Trung Quốc Đại Lục (Ảnh: Epoch Times)

Hôm 31/8, trang Epoch Times (Mỹ) đưa tin về hoạt động mít tinh phản bức hại của người tập Pháp Luân Công châu Âu năm 2019, được tổ chức tại Thủ đô London của Anh. Vào 10 giờ sáng ngày 30/8, một sinh viên tên Janet Feng đã bước lên bục kể về nhiều người thân của cô ở Trung Quốc Đại Lục bị bức hại tàn bạo.

Sau đây là tóm tắt bài phát biểu của Janet Feng tại buổi mít tinh:

“Tôi tên là Janet Feng. Tôi xin kể ngắn gọn với mọi người câu chuyện gia đình tôi tại Trung Quốc Đại Lục đã bị bức hại vì kiên trì tập luyện Pháp Luân Công.

Năm 2000, bố mẹ tôi đã bị giam giữ khoảng một tháng. Năm 2002, mẹ tôi đã bị kết án bất hợp pháp với mức án đến 5 năm tù; cha tôi đã bị bắt giữ trong khoảng 9 tháng, và sau đó bị kết án 3 năm tù treo.

Năm 2007, mẹ tôi bị bắt lao động cưỡng bức 1,5 năm trong trại cưỡng bức lao động, còn bố tôi bị giam 15 ngày. Đến năm 2015, mẹ tôi lại bị kết án tù giam 2,5 năm, và bị phạt 8.000 nhân dân tệ; cha tôi và tôi bị nhốt 21 ngày trong một trung tâm tẩy não. Năm 2017, tôi bị giam một tuần.

Những người thân khác của tôi cũng phải chịu cảnh bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khủng bố. Năm 2007, dì thứ ba của tôi bị bắt vào trại cưỡng bức lao động 1,5 năm, còn dì cả thì bị kết án 8 năm tù, dượng cả bị kết án 2 năm tù, anh họ tôi bị kết án 3 năm tù, người cậu thứ tư của tôi bị kết án 4 năm tù. Mợ thứ tư của tôi không tập Pháp Luân Công cũng bị cảnh sát bắt và đe dọa, sau đó bà bị trầm cảm và tự sát.

Năm 2015, dì thứ tư của tôi bị kết án tù 1,5 năm và bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngoài giam giữ và bỏ tù, suốt 20 năm qua, cảnh sát và nhân viên Phòng 610 của ĐCSTQ cũng thường xuyên tùy tiện thu giữ tài sản và quấy rối cuộc sống chúng tôi, điều này đã trở thành thói quen.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, gia đình tôi đã không nói cho tôi biết những gì họ đã trải qua. Sau này, qua nhiều lần gặng hỏi mẹ và dì, tôi mới dần hiểu một chút về câu chuyện.

Khi bị giam giữ, họ bị đe doạ phải ngồi tù dài hạn, bị bắt ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu trong thời gian dài, vào ban đêm bị bắt ở trong phòng với nguồn ánh sáng mạnh, có khi nhiều ngày không được ngủ khiến họ bị mờ mắt và mất thính giác.

Ở trong tù, nếu cương quyết không chịu từ bỏ đức tin thì sẽ bị biệt giam, bị bỏ đói và bị lính canh tù nhục mạ. Họ bị bắt vệ sinh trong cái xô nhựa, không cho giấy vệ sinh và không cho rửa mặt hoặc chải răng, đừng nói đến việc thay quần áo hoặc đi tắm.

Ngoài ra, hàng ngày họ bị buộc phải nghe và xem video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt nghe hoặc xem các video tẩy não, họ buộc phải viết “bản kiểm điểm”. Nếu ai từ chối viết kiểm điểm hoặc dám viết ra những gì mà các quan chức nhà tù nghĩ rằng đó là tư tưởng nguy hiểm thì họ sẽ phải chịu đựng hành hạ theo nhiều cách khác nhau. Dì tôi cho tôi biết rằng, vì bà ấy từ chối viết kiểm điểm nên đã bị phạt đứng từ sáng sớm đến tận khuya. Ngày hôm sau dì vẫn từ chối viết kiểm điểm, kết quả lại bị phạt đứng. Ngày qua ngày, bà đứng vô cùng khó khăn, phải nghe lăng nhục của cai ngục cho rằng bà là kẻ “nửa người nửa quỷ”. Ngoài ra mọi người còn bị bắt làm nô dịch, làm tất và mũ.

Trong một thời gian dài, cứ mỗi khi tôi gọi điện cho mẹ tôi, nếu không thấy mẹ nghe máy hoặc gọi lại là tôi lại lo lắng có thể mẹ lại bị bắt. Cảnh sát và người của Phòng 610 đã từng cho tôi biết: “Mẹ của bạn ích kỷ và vô trách nhiệm. Bà ấy ra ngoài phát tờ rơi để rồi bị bắt. Bà ấy không màng đến người thân, chỉ nghĩ cho mình.” Nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý với quan điểm này.

Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản của con người. Mẹ tôi tin theo “Chân-Thiện-Nhẫn” là không sai, những người đàn áp nhóm người tốt tin vào “Chân-Thiện-Nhẫn” nên tự thấy xấu hổ. Ngoài ra con người cần có quyền tự do ngôn luận. Mẹ tôi đã phát tờ rơi để giải thích sự thật về Pháp Luân Công, trong đó không có bất kỳ tuyên bố nào gây nguy hiểm cho xã hội. Nếu đây là lý do khiến bà ấy bị bắt thì tôi lên án hành vi lạm quyền của ĐCSTQ đàn áp những người có quan điểm khác biệt.

Mẹ tôi biết rõ những rủi ro mà bà gặp phải khi đi kể sự thật về Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục. Bà nhấn mạnh rằng bà làm như vậy không phải cho bản thân mà để nhiều người Trung Quốc biết sự thật sẽ không còn bị nhà cầm quyền tuyên truyền lừa dối. Đây không phải hành động ích kỷ, trái lại là một hành động vô vị lợi, thể hiện lòng can đảm mà bà có được nhờ vào đức tin tín ngưỡng.

Ngoài ra, Pháp Luân Công cũng dạy mọi người tuân theo “Chân – Thiện – Nhẫn”. Mẹ tôi theo nguyên tắc này và trở thành một người tốt hơn. Bà ấy cũng dẫn dắt tôi chiểu theo nguyên lý này để trở thành một người lương thiện chân chính. Sau này tôi cũng sẽ giáo dục con cái theo nguyên lý này. Pháp Luân Công sẽ luôn có lợi cho xã hội dù trong ngắn hạn hay dài hạn.

Hôm nay, với thiện chí chân thành nhất, tôi kêu gọi nhiều người truyền đạt lại sự thật về Pháp Luân Công cho người dân Trung Quốc; cũng kêu gọi chính quyền, cảnh sát và các quan chức Trung Quốc hãy chấm dứt cuộc đàn áp tàn bạo tại Đại Lục.”

Buổi mít tinh hôm đó đã thu hút sự tham gia của hơn 1.000 người tập Pháp Luân Công đến từ hơn 30 nước. Họ tập trung mít tinh trước Đại sứ quán của ĐCSTQ tại London để lên án chiến dịch đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ với Pháp Luân Công, qua đó yêu cầu ngay lập tức chấm dứt hành vi dã man này.

Hiện tại, cuộc đàn áp Pháp Luân Công nói riêng và đàn áp tôn giáo, nhân quyền nói chung của ĐCSTQ đang được chính phủ và các tổ chức quốc tế chú ý đến. Gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ngừng cấp thị thực cho các thủ phạm bức hại tôn giáo, ngay cả những ai đã có thẻ xanh và từng nhập cảnh vào Mỹ.

Minh Nhật

Xem thêm: