Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng, số lượng đảng viên của họ vượt quá 90 triệu và nhấn mạnh đây là một tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tin rằng, con số này không nói nên điều gì cả, bởi rất nhiều người dân không còn tin vào đảng nữa.

(Ảnh minh họa từ internet)

Theo thống kê mới nhất của Ban Tổ chức Trung ương, tổng số đảng viên của ĐCSTQ đã chạm mức là 90,594 triệu, tăng thêm 1,03 triệu người so với năm 2018. Số lượng các tổ chức đảng cũng đạt đến con số 4,61 triệu. Một số báo cáo dẫn lại thông tin này nhấn mạnh rằng đây là “điểm khởi đầu lịch sử mới của ĐCSTQ”.

Về vấn đề này, nhân sĩ bất đồng chính kiến Lý Phương Phát nhận định, trên thực tế, tỷ lệ đảng viên ĐCSTQ không phải là cường điệu hóa. Để so sánh, đảng viên Đảng Lao động Triều Tiên là 4 triệu người, chiếm 15,6% tổng dân số. Số lượng đảng viên Đức Quốc xã ở Đức là 8,5 triệu người, chiếm 12,8% tổng dân số tại thời điểm đó. “Vấn đề là, ngay cả khi người dân toàn quốc đều trở thành đảng viên, có bao nhiêu người thật tâm?”

Ông Lưu Nhân Toàn, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc và là cựu giáo sư lịch sử tại Đại học Duy Phường ở Sơn Đông, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times rằng ĐCSTQ có số lượng đảng viên đông đảo, nhưng họ không có niềm tin hay lý tưởng nào cả. Điều họ họ coi trọng chỉ là lợi ích cá nhân.

Ông Lưu Nhân Toàn chỉ ra rằng, có hai cách để tăng số lượng đảng viên. Thứ nhất là cung cấp cho đảng viên nhiều đặc quyền. Muốn thăng tiến lên vị trí cao hơn trong công tác, thì những công chức làm việc trong các trường đại học hay doanh nghiệp đều phải vào đảng. Do đó, nhiều người vì tiền đồ của bản thân mà chỉ còn cách “phấn đấu” vào đảng. Đây hoàn toàn là một mối quan hệ lợi ích. Thứ hai là ĐCSTQ đã tạo ra nhiều tổ chức để lôi kéo đảng viên tham gia vào. Chi bộ đảng, đảng bộ, đảng ủy… đủ các cấp. Các đảng viên “lão thành” không ngừng động viên và mang lợi ích ra để vừa uy hiếp vừa dụ dỗ người mới gia nhập.

Ông Lưu Nhân Toàn cũng nhấn mạnh, tổ chức ĐCSTQ chỉ có thể vào mà không thể xin ra. Bản thân ông Lưu Nhân Toàn cũng từng là đảng viên. Vào những năm 1980, với tư cách là một “cán bộ trẻ”, ông trở thành Phó Chủ nhiệm Khoa Lịch sử và đã phải vào đảng. Tuy nhiên, khi xảy ra sự kiện Lục Tứ năm 1989, ông Lưu hỗ trợ bảo vệ cho học sinh sinh viên tham gia kháng nghị, nên đã bị cách chức, bị phê bình là “đảng viên không đủ tiêu chuẩn”, bị ép nhận tội và từ đó hoàn toàn cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng đảng viên cũng chia thành nhiều nhóm. Một bộ phận quan chức của Đảng Cộng sản có quyền lực và lợi ích thực sự. Một bộ phận khác thì hầu như không có gì khác biệt so với người dân, thậm chí còn bị ràng buộc nhiều thứ. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, nhà bình luận độc lập Hình Thiên Hành nói rằng, việc ĐCSTQ tuyên bố số lượng đảng viên lên tới hơn 90 triệu, đối với người dân Trung Quốc mà nói, không có ý nghĩa gì cả. Bản thân cái đảng ấy với đủ các bê bối hủ bại, tham nhũng…  thì cho dù có 200 triệu đảng viên, người dân cũng không ủng hộ. Nó chỉ là đang tự tô son trát phấn, đánh lừa người ta.

Gần đây, trong nội bộ ĐCSTQ còn đang diễn ra phong trào vận động chỉnh phong mới ở các cấp bậc “ghi nhớ không quên sứ mệnh buổi ban sơ”. Ông Hình Thiên Hành nói: “Chỉ có các chóp bu trong ĐCSTQ mới cố gắng duy trì nó, còn bản thân nội bộ đảng người ta đã không tin nó nữa rồi, người dân thì càng mong nó mau sụp đổ. ĐCSTQ đã sắp đi đến hồi kết.”

Như Ngọc

Xem thêm: