Tờ Mirror Online của Anh mới đây đã đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ Trung Quốc đã may mắn thoát khỏi việc mổ cướp nội tạng trong một trại tập trung “giống thời Đức Quốc xã” ở Bắc Kinh. Với cuộc sống mới an toàn tại New York, cô Jennifer Zeng đã kể lại thời gian tù đày tại Trung Quốc để thúc đẩy cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính quyền Bắc Kinh về cách đối xử hiện tại đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Cô Jennifer Zeng (Ảnh: Facebook cá nhân)

Gần 20 năm sau khi cô Jennifer Zeng, hiện là một nhà hoạt động nhân quyền thoát khỏi nhà tù tàn bạo ở Bắc Kinh vì tu luyện Pháp Luân Công, cô đã tìm cách phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà bản thân phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần để thế giới thấy rõ bộ mặt thật của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cơ duyên 

Câu chuyện của cô Zeng bắt đầu vào năm 1992 khi cô hạ sinh con gái và bị mất rất nhiều máu, đồng thời bị suy gan. Cô đã nằm viện trong nhiều năm, không thể làm việc và cảm thấy tuyệt vọng, cho đến một ngày cô được tặng cuốn sách giải thích về các nguyên lý của Pháp Luân Công.

“Tôi đã đọc các cuốn sách và tất cả câu hỏi của tôi về cuộc sống con người và vũ trụ đều đã được trả lời,” cô Zeng giải thích về môn tu luyện tâm linh bao gồm việc kết hợp thiền định với các triết lý về đạo đức và tinh thần.

Cô nói với Mirror rằng môn tu luyện đã mang đến cho cô cách tiếp cận mới khi đối mặt với các vấn đề của mình. “Nó hoạt động theo những nguyên lý thâm sâu. Nó luận giải toàn bộ vũ trụ.”

Chỉ sau một tháng tập luyện hàng ngày, cô Zeng đã được bác sĩ thông báo rằng cô không còn bị các vấn đề suy gan nữa.

Tuy nhiên, khi cô và nhiều người khác tìm thấy ý nghĩa trong các giáo lý của Pháp Luân Công, chính quyền ĐCSTQ trở nên ngày càng lo ngại về sự phát triển rộng rãi của môn tập, sợ rằng nó sẽ thành một loại phong trào mà Đảng không thể kiểm soát.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, lực lượng an ninh của ĐCSTQ bắt đầu tiến hành chiến dịch vây bắt các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn ở khắp cả đất nước. Cô Zeng đã bị bắt và bị giam giữ trong một thời gian ngắn tại một trung tâm thể thao.

Liên tiếp sau đó, cô bị bắt giam nhiều lần vì không từ bỏ đức tin với môn tu luyện. Một lần, cảnh sát đã phát hiện ra email cô gửi cho cha mẹ mình giải thích tại sao cô vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công – tội danh bị xem là “phá hoại quốc gia.” Cô bị kết án 1 năm và bị giam tại trại lao động nằm ở phía nam Bắc Kinh.

Những chiêu bài ĐCSTQ dùng để vu khống và đàn áp Pháp Luân Công

Những màn tra tấn

Cô Zeng nhớ lại: “Thật ngoài sức tưởng tượng, ngay từ phút đầu tiên chúng tôi ở trong trại, chúng tôi đã bị ép phải cúi thấp đầu và ngồi xổm hoặc đứng nhìn vào các ngón chân của mình. Ngay cả khi cảnh sát nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi cũng không được ngước đầu lên.

“Chúng tôi đã đứng như thế trong 15 hoặc 16 giờ đồng hồ vào ngày đầu tiên. Nhiều phụ nữ lớn tuổi không thể chịu đựng được. Họ đã ngất xỉu. Cảnh sát đã dùng dùi cui điện để sốc họ tỉnh lại.

“Vào ngày thứ hai, chúng tôi đã bị ép đứng bất động nhìn xuống chân trong 16 giờ đồng hồ. Chúng tôi phải học thuộc lòng những quy định của trại lao động.

“Tôi nghĩ rằng tôi sắp phát điên. Tôi không thể chịu đựng được. Tâm trí tôi bị xé toạc ra. Tôi bị choáng và ngã xuống đất. Họ đã dùng dùi cui điện chích vào người tôi cho đến khi tôi bất tỉnh.

“Sau đó tôi bị ép ngồi xổm dưới nắng và sẽ bị cảnh sát đá vào người nếu tôi di chuyển. Bất cứ khi nào chỗ tôi ngồi chuyển thành râm, thì tôi lại phải di chuyển ra chỗ có nắng. 

Cô Zeng cho biết những tổn thương về mặt thể xác vẫn ám ảnh cô một thời gian dài sau khi được thả. Cô cũng gặp nhiều ác mộng và rất lâu sau đó mới hồi phục thực sự.

Khi không bị tra tấn thể xác, các tù nhân phải dậy lúc 5:30 sáng và đan len cho đến tận nửa đêm hoặc đến sáng hôm sau nếu có đơn hàng.

Trong thời gian ở trại giam, cô Zeng đã được đưa đến một cơ sở y tế để kiểm tra mắt và thăm khám nội tạng. Các tù nhân cũng được lấy máu mà không giải thích lý do.

Khi được hỏi về tiền sử bệnh lý, cô cho biết mình từng bị viêm gan C trong quá trình truyền máu sau khi sinh, nhưng đã được chữa khỏi sau khi tập Pháp Luân Công.

Một tháng sau, cô và vài ngàn tù nhân bị xích và đưa đi trên những xe buýt lớn với cửa sổ được bôi đen để chụp X-quang tại một bệnh viện.

Chỉ sau khi được thả, cô Zeng mới biết rằng chính quyền đã lấy nội tạng của tù nhân để bán cho những người giàu có và quyền lực ở Trung Quốc và nước ngoài.

“Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra rằng tôi đã thoát chết trong gang tấc,” cô nói, cho biết nếu cô không nói với bác sĩ mình bị viêm gan C, có thể cô cũng đã trở thành một nạn nhân của mổ cướp nội tạng. 

Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc liên quan gì đến người Việt?

Tội ác mổ cắp nội tạng của chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, nạn nhân mới nhất có thể là người Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông

Trước khi cô Zeng tiết lộ về câu chuyện của mình, một báo cáo về tội ác mổ cướp nội tạng các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc đã được công bố, cáo buộc những chi tiết khủng khiếp về cách mà tội ác này tiếp tục cho đến ngày nay.

Tòa án độc lập về Trung Quốc tại Anh Quốc đã đưa ra một báo cáo 460 trang sau 18 tháng điều tra về việc cướp mổ nội tạng tại nước này.

Báo cáo bao gồm lời khai của những nhân chứng trực tiếp như Enver Tothi – người hiện là tài xế Uber tại London. Anh đã bị ép buộc lấy nội tạng của tù nhân khi còn làm bác sĩ tại Trung Quốc.

Báo cáo nhận định ngoài Pháp Luân Công, giờ đây đến lượt người Duy Ngô Nhĩ – nhóm người Hồi giáo thiểu số hiện sống chủ yếu ở vùng Tây bắc Trung Quốc trở thành vật tế thần mới.

Theo lời khai của các nhân chứng được mô tả trong báo cáo, những người đàn ông và phụ nữ Duy Ngô Nhĩ xác nhận rằng họ không phạm tội hoặc chỉ phạm những tội nhẹ nhưng vẫn bị đưa vào “các trại cải tạo”. Ở đó, họ bị xiềng xích, buộc phải che đầu với những mũ trùm màu đen, bị ép ngủ trong những điều kiện vô cùng chật chội và bị cấm nói bằng tiếng mẹ của mình.

Gần như tất cả thường xuyên bị lấy máu và kiểm tra nội tạng mà không được giải thích nguyên nhân.

Báo cáo cũng bao gồm bản ghi lại cuộc gọi điện thoại giữa một điều tra viên và ông Zhu Jiabin, người thừa nhận giết người và lấy cắp nội tạng của ông Gao Yixi vào năm 2017.

Khi được hỏi về việc lấy cắp nội tạng, ông Jiabin nói “Bán chúng! Sau khi giết và mổ bụng ra, anh chỉ cần mổ lấy nội tạng và bán chúng, tôi chỉ biết bán nội tạng để lấy tiền… Tên tôi là “đồ tể’… Tôi được gọi là đồ tể chuyên mổ lấy nội tạng sống… không có gì, chỉ giống như giết mổ heo thôi.”

Rất may mắn là cô Zeng, có lẽ do thừa nhận bị viêm gan C nên đã không phải chịu những điều kinh khủng như thế.

Sau khi được thả, cô Zeng đã tìm cách để nói cho thế giới biết những gì đang xảy ra tại Trung Quốc.

“Các nước phương Tây đã tài trợ cho cuộc bức hại này bằng cách đầu tư vào Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện giờ có đủ sức mạnh để mở rộng việc giết người hàng loạt quy mô lớn này đến người Duy Ngô Nhĩ và người dân Hồng Kông.

“Chúng ta có thể giúp người dân Trung Quốc tiếp cận một cách tự do các thông ở nước ngoài và ban hành luật để ngăn chặn công dân của chính chúng ta đến Trung Quốc ghép nội tạng,” cô nói với tờ Mirror.

Sau khi rời khỏi Trung Quốc đến Mỹ, cô Zeng đã viết một cuốn sách nói về trải nghiệm của cô với tựa đề ‘Chứng kiến Lịch sử: Một phụ nữ Trung Quốc đấu tranh vì Tự do và vì Pháp Luân Công’.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm về cô Jennifer Zeng qua trang Facebook cá nhân của cô.

Lê Xuân

Xem thêm: