Các CON vừa đi tới một cột mốc ý nghĩa. Một chặng đường quan trọng trong cuộc đời của các con đã ở lại phía sau. Đằng trước là đoạn đường chưa biết…

John Glover Roberts,Jr. (sinh năm 1955) là Chánh án thứ 17 và là Chánh án đương nhiệm của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông đảm đương chức vụ này từ năm 2005, được Tổng thống George W.Bush bổ nhiệm sau khi Chánh án William Rehnquist đột ngột qua đời.

Ngày 3/6/2017, ông được mời tham gia đọc bài diễn văn tại Commencement Ceremony (Lễ Khởi Đầu) của trường trung học Carnagan Mountain (trường nội trú tại New Hampshire), được tổ chức để chúc mừng các nam sinh sắp tốt nghiệp. Chánh án John Roberts mang tới ngày lễ một bài phát biểu nhưng không phải với tư cách là một Chánh án mà là một người cha có con đang theo học tại trường.

Ông John Glover Roberts. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Ngài Chánh án bắt đầu bài diễn văn với lời chúc gửi đến các con:

Xin chúc mừng… Các con vừa đi tới một cột mốc ý nghĩa. Một chặng đường quan trọng trong cuộc đời của các con đã ở lại phía sau. Ta rất tiếc khi nói với các con rằng đó là chặng đường dễ dàng nhất trong cuộc đời – như được nói trong các cuốn sách…

Ngày hôm nay, trên khắp đất nước này, tại các trường cao đẳng, trường trung học, trường cấp 2, những nguời diễn thuyết trong Lễ Khởi Đầu sẽ đứng trước các học trò sắp tốt nghiệp đang nôn nóng và gần như luôn nói những điều tương tự.

Họ sẽ nói rằng hôm nay là Lễ Khởi Đầu. Là sự khởi đầu, mà không phải kết thúc. Các con nên mong ngóng điều đó.

Ta nghĩ rằng thực sự là như vậy, tuy nhiên, nếu các con đang trông ngóng để tìm nơi tiếp theo mình sẽ tới, sẽ thật là tốt nếu các con hiểu về nơi mà mình đã ở trong những năm qua và cùng nhìn lại. Ta nghĩ rằng nều các con nhìn lại buổi chiều đầu tiên khi các con ở đây, nơi trường Cardigan này, có lẽ các con sẽ nhớ lại rằng mình đã từng cảm thấy cô đơn, một chút sợ hãi và một chút lo lắng. Và bây giờ hãy nhìn lại mình.

Xung quanh các con là những người bạn mà các con gọi là “người anh em” và các con đang tự tin với bước đi tiếp theo trên con đường học vấn của mình.

Thật đáng để cố gắng nghĩ xem tại sao lại như vậy, và khi các con làm như thế, ta nghĩ rằng các con có thể sẽ cảm kích về điều đó bởi sự giúp đỡ của các bạn học cùng lớp, trên sân thể thao hay khi ở phòng ngủ trong những năm qua.

Hoặc có thể các con sẽ không nghĩ như vậy vì các con đã thành công với tất cả những gì mình làm, nhưng thực sự là với sự giúp đỡ của những người bạn, các con đã không sợ thất bại. Nếu các con thất bại, các con sẽ đứng dậy và cố gắng lần nữa. Nếu các con lại tiếp tục vấp ngã, các con lại đứng lên và lại tiếp tục cố gắng. Và nếu các con lại tiếp tục vấp ngã, đó có thể là thời điểm các con nghĩ xem mình sẽ làm điều gì khác.

Đó không chỉ là thành công, cũng không phải là nỗi sợ thất bại, mỗi bước đi đó mang các con tới điểm mốc ngày hôm nay.

Thông thường, những người đọc bài phát biểu Lễ Khởi Đầu sẽ chúc các con may mắn và mong mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với các con. Ta sẽ không làm thế, và ta sẽ nói với các con tại sao.

Từ nay tới những năm về sau, ta hy vọng các con có thể gặp phải một chút đối xử bất công bởi chỉ có như vậy các con mới có thể cảm nhận được giá trị của sự công bằng.

Ta hy vọng các con có thể nếm trải một chút mùi vị của sự phản bội để các con mới có thể lĩnh hội được tầm quan trọng của lòng trung nghĩa.

Xin lỗi, nhưng ta cũng hy vọng các con sẽ thường xuyên cảm nhận được sự cô đơn để hiểu được rằng tình bạn không phải là một điều hiển nhiên để mà không trân trọng khi có nó.

Ta hy vọng các con có thể gặp xui xẻo một vài lần để có thể hiểu được ý nghĩa của vận may trong cuộc đời và hiểu được rằng thành công của con không phải hoàn toàn là được tán dương và thất bại của người khác không phải hoàn toàn là đáng chê trách.

Ta hy vọng khi các con thất bại, đối thủ của các con có thể châm chọc và cười nhạo trên sự đau khổ của các con bởi như vậy các con mới hiểu được có phong độ rốt cuộc quan trọng như thế nào.

Ta hy vọng thỉnh thoảng các con sẽ bị người khác khinh thường bởi như thế con mới hiểu được việc lắng nghe người khác quan trọng ra sao.

Và ta cũng hy vọng các con sẽ nếm đủ đau thương để được học về lòng trắc ẩn.

Những điều ta nói với các con hôm nay, dù sớm hay muộn cũng sẽ tới, và các con có thu được lợi ích gì từ những lời này hay không đều dựa vào việc con học được gì từ những bất hạnh hay thất bại của mình.

Bình thường, những người đọc bài phát biểu trong Lễ Khởi Đầu cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên. Họ sẽ cho các con những lời khuyên quý giá và bài học có giá trị.

Lời khuyên quan trọng thông thường nhất mà họ muốn các con khắc ghi là “Hãy là chính mình”. Các con nên Là chính mình. Nhưng các con nên hiểu điều đó nghĩa là gì.

Dù các con có là người hoàn hảo, không có nghĩa là các con sẽ không thay đổi bản thân một chút nào. Ở một phương diện khác, các con không nên còn là “mình” mà hãy cố gắng để mình trở nên tốt hơn. Mọi người nói “Hãy là chính mình” bởi họ muốn các con cưỡng lại sự áp đặt theo khuôn phép của người khác. Nhưng các con không thể là chính mình nếu các con không biết mọi người là ai, và lại càng không biết mình là ai trừ khi con suy nghĩ về điều đó.

Socrates, một nhà Triết học Hy Lạp từng nói: “Cuộc sống mà không có những trải nghiệm thì không đáng sống” và mặc dù “Cứ làm đi” có lẽ là một phương châm tốt áp dụng trong nhiều trường hợp nhưng lại không đúng trong hành trình tìm kiếm lối sống cho cuộc đời ở phía trước. Và bí quyết quan trọng để sống một cuộc đời tốt đẹp đó là đừng cố gượng ép có một cuộc sống tốt đẹp. Cách tốt nhất để đánh mất giá trị cốt lõi “mình là ai” là không mảy may suy nghĩ về điều đó một chút nào.

Đó là một lời khuyên sâu sắc. Sau đây là một vài lời khuyên gửi đến các con khi các con chuẩn bị đến một ngôi trường mới.

Trong những năm qua, ta quen biết được rất nhiều người trẻ như các con và các con đều là những đứa trẻ ngoan. Nhưng các con là những chàng trai được hưởng nhiều ưu ái. Nhớ khi các con mới đến đây, các con không được hưởng nhiều ưu ái đến vậy, hiện tại những đặc ân này được dành cho các con bởi các con đã sống ở ngôi trường này.

Lời khuyên của ta là: “Đừng giữ hành động như thế”. Khi bước chân vào ngôi trường mới, con hãy lại gần chào hỏi và giới thiệu tên mình với mọi người – với những ai đang cào lá, xới tuyết hay đổ rác. Hãy nhớ lấy tên họ và gọi tên họ chân thành trong thời gian học ở đó. Một lời khuyên khác dành cho các con là khi lướt qua những người mà các con không nhận ra trên đường đi thì hãy mỉm cười, nhìn vào mắt họ và nói “Xin chào”. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là người ta chỉ nhớ đến các con là một chàng trai trẻ nào đấy, biết cười và nói xin chào. Và điều đó không phải là một khởi đầu kết giao tệ.

Các con đã có những năm tháng học trong môi trường toàn nam sinh, rồi phần lớn các con sẽ đến học ở ngôi trường có các nữ sinh. Ta không có lời khuyên gì cho những chàng trai này.

Lời khuyên cuối cùng dành cho các con không phải điều to tát nhưng có thể mang tính bước ngoặt trong cuộc đời các con.

Mỗi tuần một lần, hãy viết một lời nhắn cho ai đó. Đừng gửi qua email. Một lời nhắn nhủ qua giấy! Chỉ mất 10 phút để làm nó thôi. Đến hỏi người lớn để các con biết “con tem” là gì. Các con cũng có thể dán tem bên ngoài bao thư. Ta nhắc lại: 10 phút – Mỗi tuần một lần. Ta sẽ giúp các con làm việc này. Ta sẽ hướng dẫn các con cách viết cho bức thư đầu tiên.

Bắt đầu bằng: “Kính gửi……………” (điền tên của giáo viên trường Cardigan Mountain) và tiếp tục viết: “Con đã bắt đầu ở ngôi trường mới. Môn học bóng đá thật là khó nhưng con thích nó. Cảm ơn Thầy/Cô đã dạy dỗ con.” Sau đó bỏ vào bao thư, dán tem vào và gửi chúng đi. Nó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với những người – mà phần lớn chúng ta không nhớ về – người đã cống hiến hết mình để dạy dỗ những cậu bé cấp 2.

Như ta đã nói, chỉ mất chính xác 10 phút một tuần. Tính đến cuối năm học, các con sẽ gửi được những bức thư này tới 40 thầy cô. 40 thầy cô ấy sẽ thấy mình trở nên đặc biệt hơn một chút bởi hành động nhỏ này và họ sẽ luôn ghi nhớ các con là những người đặc biệt bởi những gì các con đã làm. Không có học sinh nào chia sẻ những điều này khi còn đang học tại trường.

Những lời khuyên vậy là đủ rồi. Ta sẽ đọc một vài lời ca quan trọng để kết thúc bài phát biểu.

Ở trên, ta đã trích dẫn lời của triết gia Socrates, giờ ta sẽ đọc những lời ca của Bob Dylan – nhà triết học lớn của nước Mỹ. Những lời ca này đã có trong 50 năm qua, được Bod Dylan viết cho con trai của ông, Jesse, bị mất mạng trong một chuyến du lịch. Bài hát cất lên những hy vọng của các bậc cha mẹ dành cho con trai và con gái. Đó là những đích đến tốt đẹp cho các con. Những lời chúc đẹp và bất tử với thời gian, là những điều tốt đẹp phổ quát. Những lời chúc này thật tốt và chân thật, trừ một điều: đó là lời chúc ở tên và đoạn điệp khúc của bài hát, như là tiếng ca ủy mị của cha mẹ…

Và đây là những ca từ của bài hát “Mãi mãi tuổi thanh xuân” [“Forever Young”] của Bod Dylan:

Mãi mãi tuổi thanh xuân

Cầu Chúa ban phúc và che chở con mãi mãi

Mong sao mơ ước của con thành hiện thực

Mong sao con luôn vì mọi người

Và mọi người cũng vì con.

Mong con bắt thang đến những vì sao

Và leo lên từng bậc cấp

Mong con giữ mãi thanh xuân.

 

Mong con lớn lên tử tế

Mong con trưởng thành thực sự

Mong con luôn biết chân lý

Và nhận thấy ánh sáng phủ vây.

Mong con luôn dũng cảm

Đứng dậy và mạnh mẽ

Mong con giữ mãi thanh xuân.

 

Mong bàn tay con luôn bận rộn,

Mong đôi chân con thoăn thoắt

Mong con có trái tim em mạnh mẽ

Khi gió đổi chiều.

Mong trái tim con luôn tràn đầy niềm vui

Mong rằng bài hát của con luôn ngân vang

Và mong con giữ mãi thanh xuân.

Xin cảm ơn!

Lam Ngọc

Theo Cardigan Mountain School

(Bản dịch lời bài hát: Blog Mộc Nhân Lê Đức Thịnh)

Xem thêm: