Trong khi Trung Quốc đang “tháo xích” cho Một vành đai – Một con đường (BRI) ở trên sông, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo một dòng sông Mekong khỏe mạnh đang bị đe dọa hơn bao giờ hết bởi sự khai thác quá mức và tình trạng xây đập của Trung Quốc không được điều tiết trên sông.

Đại chiến lược của Trung Quốc đối với sông Mekong ảnh hưởng như thế nào tới dòng sông và các quốc gia hạ nguồn?

Sông Mekong từ lâu đã có một sức hấp dẫn huyền bí đối với các nhà thám hiểm, chuyên gia về động vật hoang dã và nhà khoa học. Họ bị những thác ghềnh hùng vĩ, cùng với các loài cá heo, cá đuối khổng lồ và cá sấu Xiêm có nguy cơ bị tuyệt chủng của con sông này bỏ bùa mê. Sự đa dạng sinh học của dòng sông chỉ đứng sau sông Amazon.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, con sông lớn tầm cỡ quốc tế này, chảy qua 6 quốc gia, đã ngày càng thu hút sự chú ý của các kỹ sư, nhà kỹ trị và cố vấn năng lượng trong một nhiệm vụ hoàn toàn khác: tận dụng dòng chảy cuồn cuộn của con sông để theo đuổi thủy điện.

Bất cứ ý tưởng bảo vệ môi trường nào cho những điều kỳ diệu của sông Mekong đã bị Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) hoành tráng của Trung Quốc gạt ra bên lề, với trọng tâm của sáng kiến gắn chặt vào thương mại, phát triển cơ sở hạ tầng và xây dựng đập dọc theo sông Mekong.

Bên bờ sông Mekong tại thị trấn Chiang Khong, miền Bắc Thái Lan, người dân địa phương và là một nhà giáo Niwat Roykaew giải thích về tầm quan trọng của con sông. Ông nói: “Sông Mekong có vai trò rất đặc biệt đối với người dân. Cộng đồng chúng tôi hiểu rằng điều gì là quan trọng đối với sự sống: nước, rừng, đất và văn hóa”.

Ông coi linh hồn của con sông như một phần quý giá trong di sản văn hóa của đất nước, một điều nên vượt ra ngoài các lợi ích tài chính. Ông nói tiếp: “Nhiều chính phủ chỉ nghĩ tới nền kinh tế, họ chẳng nghĩ gì tới thiên nhiên và văn hóa”.

Nhưng Trung Quốc có một quan điểm rất khác về sông Mekong (được gọi là sông Lan Thương trong tiếng Trung), khi nước này tìm cách đẩy nhanh sự phát triển trong khu vực.

Liệu động lực khu vực mạnh mẽ hướng tới sự hội nhập lớn hơn với nền kinh tế Trung Quốc có được định sẵn là “thuận buồm xuôi gió” dọc theo sông Mekong, cuốn đi mọi rào cản và sự phản đối ở địa phương khỏi con đường của nó hay không?

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao về hợp tác Mekong-Lan Thương (LMC) tại thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) vào tháng 12/2017, đã có những dấu hiệu về sự tự tin vênh váo của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khéo léo mô tả tiến trình LMC là chuẩn bị mặt bằng cho “xe ủi đất” để ám chỉ cơ chế mà sẽ thúc đẩy sự hợp tác trôi chảy và không bị gián đoạn giữa các thành viên của nó.

Ông nói: “LMC không phải là một cơ chế để luận bàn, mà là một xe ủi đất, dần dần và một cách vững chắc hướng tới việc đưa hợp tác trở thành hiện thực”.

Đó là kiểu ngôn ngữ khiến rất nhiều người ở hạ lưu, trong đó có một số nhà ngoại giao ASEAN, lo sợ. Tại hội nghị ở Đại Lý, các quan chức Trung Quốc khăng khăng muốn sử dụng thuật ngữ trong thông cáo báo chí chung.

Trung Quốc vô cùng tự tin về lập trường của mình, với 2 quốc gia là Lào và Campuchia – bị vướng trong một lưới các khoản cho vay, đầu tư và nghĩa vụ – đã nhất trí. Nhưng một cuộc xung đột âm ỉ về việc chia sẻ công bằng nguồn nước đang được cảm nhận sâu sắc tại Thái Lan, và thậm chí còn hơn thế tại vùng châu thổ của Việt Nam, do các con đập ở thượng lưu và tình trạng biến đổi khí hậu đã khiến khu vực này dễ phải gánh chịu hạn hán trầm trọng.

Trong khi Trung Quốc đang “tháo xích” cho BRI ở trên sông, nghiên cứu mới nhất cảnh báo một dòng sông Mekong khỏe mạnh đang bị đe dọa hơn bao giờ hết bởi sự khai thác quá mức và tình trạng xây đập không được điều tiết trên sông.

Marc Goichot, một chuyên gia về nguồn nước ở Tiểu vùng sông Mekong mở rộng thuộc Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), cho biết: “20 năm trước, sông Mekong là một trong số các hệ thiên nhiên nhiệt đới lớn và khỏe mạnh cuối cùng. Ngày nay, châu thổ sông Mekong đang chìm dần và thu nhỏ lại theo đúng nghĩa đen. Tất cả việc này đang đẩy thêm nhiều loài sinh vật nước ngọt như cá heo sông tới bờ vực tuyệt chủng, trong khi cũng gây ra những hạn chế nghiêm trọng đối với tăng trưởng kinh tế”. WWF đã kêu gọi có một cách tiếp cận khác đối với phát triển kinh tế ở khu vực sông Mekong.

Năm 2017, một báo cáo chung từ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Viện nghiên cứu Môi trường Stockholm (SEI) tiết lộ rằng: “Dòng chảy của trầm tích/chất dinh dưỡng ở sông Mekong đã giảm tới 70% do các con đập của Trung Quốc được xây dựng trên sông Lan Thương (thượng lưu sông Mekong) tại Trung Quốc”. Trầm tích có vai trò then chốt đối với sức khỏe của con sông và rất cần thiết để bồi đắp cho đồng bằng châu thổ tại Việt Nam.

Đáng buồn thay, các kiến trúc sư Trung Quốc của BRI dường như không hề lo lắng về tình trạng của dòng sông.

Cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương

Sự thống trị của Trung Quốc đối với nguồn nước quý giá này được thể hiện rõ ràng tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của LMC, được tổ chức ở Phnom Penh vào tháng 1/2018 và có sự tham gia của lãnh đạo tất cả 6 quốc gia ven sông.

LMC được Trung Quốc đề xuất, bố trí và thiết lập vào năm 2016 như một tổ chức đối địch với Ủy hội sông Mekong (MRC) được thiết lập từ lâu, với 4 nước thành viên là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

MRC đã được thiết lập theo Hiệp định Mekong năm 1995 với sự ủy thác tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị tốt để theo đuổi một dòng sông quốc tế của tình hữu nghị và sự hợp tác dựa trên các quy tắc và thủ tục. Trung Quốc và Myanmar đã lựa chọn vị thế quan sát viên.

Thitinan Pongsudhirak, Giám đốc Viện nghiên cứu an ninh và quốc tế (ISIS) tại Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan, bình luận trên một diễn đàn truyền thông rằng “LMC là một cách để thể hiện rằng Trung Quốc chỉ hành động theo các quy tắc của riêng mình. Nước này tạo ra sự đã rồi bằng cách xây dựng các con đập ở thượng nguồn gây tổn hại cho các nước ở hạ nguồn, và sau đó thiết lập cơ quan quản lý của riêng mình”.

Theo Paul Chambers, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Naresuan của Thái Lan, “Trung Quốc đang tìm cách khiến Ủy hội sông Mekong trở nên không phù hợp bằng việc thành lập LMC. Bắc Kinh muốn thâm nhập toàn bộ đất liền Đông Nam Á, duy trì khu vực này như một vùng ngoại vi cho sự kiểm soát chiến lược của nước này. Đối với Trung Quốc, việc kiểm soát khu vực sông Mekong đã trở thành một trường hợp điển hình cho bá quyền về địa lý.

Ngoài các con đập, Trung Quốc đang xây dựng các tuyến đường sắt để kết nối thành phố Côn Minh ở phía Nam nước này với thủ đô Bangkok của Thái Lan qua thủ đô Vientiane của Lào, và một xa lộ kết nối thủ đô Phnom Penh của Campuchia với thành phố Sihanoukville. Các dự án cơ sở hạ tầng này sản sinh ra các hoạt động xây dựng khác bao gồm các căn hộ, tòa nhà chọc trời, thành phố vệ tinh, chợ và trung tâm mua sắm.

Chính phủ Campuchia, dễ dàng bị dụ dỗ bởi các cam kết của Bắc Kinh tài trợ vốn cho một sân bay, một đường cao tốc và một bệnh viện mới tại Phnom Penh, đã không đưa ra bất cứ câu hỏi khó chịu nào về thiệt hại do các con đập của Trung Quốc gây ra cho ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và an ninh lương thực của Campuchia.

Cuối cùng, cuộc khủng hoảng môi trường mà các nước hạ nguồn phải đối mặt, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam, đã bị che giấu dưới tấm thảm đỏ là sự hào phóng của Trung Quốc.

Một ví dụ rõ ràng về vai trò rộng khắp của Trung Quốc trong khu vực là lãnh địa thối nát có tên là tổ hợp Casino Kings Romans tại tỉnh Bokeo, miền Bắc Lào. Nằm trong Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (GTSEZ), chính quyền khu vực này hoàn toàn bị kiểm soát bởi một tập đoàn kinh doanh mờ ám của Trung Quốc, mà có mối liên hệ rõ ràng với hoạt động buôn bán động vật hoang dã.

“Xuôi chèo mát mái” hay nhiễu động phía trước?

Không đáng ngạc nhiên khi chiến lược của Trung Quốc đối với khu vực Mekong hầu như không phải đối mặt với bất kỳ sự chống đối nào ở Lào, vốn là nước yếu nhất trong số 4 quốc gia thuộc MRC. Một tuyến tàu cao tốc kết nối Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam với biên giới giữa Lào và Thái Lan đã trong quá trình xây dựng. Trung Quốc có khả năng sẽ hưởng lợi từ sự kết nối lớn hơn với Thái Lan, nhưng Lào sẽ thu được điều gì?

Brian Eyler, giám đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á thuộc Trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ, tỏ ra hoài nghi, nói rằng “rõ ràng Trung Quốc sẽ thu được nhiều nhất từ công trình trị giá 6 tỷ USD này”.

Eyler nói thêm: “Nó sẽ có các tác động sâu sắc đối với nền kinh tế địa phương. Tôi tin rằng việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ mở ra các cơ hội về khai khoáng và khai thác gỗ mà các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ lao vào tận dụng, và điều này sẽ chỉ dẫn tới sự kiệt quệ hơn nữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Lào”.

Dường như mọi điều kiện đều đang rất ủng hộ cho Trung Quốc trong cuộc tìm kiếm sự củng cố quyền kiểm soát đối với “sân sau” địa chính trị của nước này. Chiến lược địa chính trị của Bắc Kinh có thể trông đợi Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ban lãnh đạo Lào và giới tinh hoa địa phương đón nhận sự bá quyền của Trung Quốc dọc sông Mekong.

Nhưng con sông lớn Mekong còn nổi tiếng vì những đoạn thác ghềnh và nhiễu động của nó. Các kỹ sư Trung Quốc đã thuần phục được những dòng chảy dữ dội trên sông này khi nó chảy qua Trung Quốc, nhưng họ chưa bao giờ nhận ra tầm quan trọng của dòng trầm tích đối với toàn bộ hệ thống sông Mekong.

Sông Mekong nuôi dưỡng một vài trong số những ngư trường nước ngọt có năng suất lớn nhất hành tinh. Tầm quan trọng chiến lược của một con sông cung cấp an ninh lương thực cho 60 triệu người là rất lớn. Cuộc xung đột âm ỉ về việc chia sẻ các nguồn tài nguyên nước quý giá có khả năng leo thang trong dài hạn, dẫn tới sự phản kháng của các quốc gia hạ lưu sông Mekong trước sự bá quyền ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Ở Thái Lan, Nhóm bảo tồn Chiang Khong đã tổ chức một loạt cuộc biểu tình vào năm 2017 thách thức “Dự án cải thiện kênh lưu thông sông Mekong” của Trung Quốc, một uyển ngữ chỉ việc dùng thuốc nổ phá hủy các ghềnh thác, đá và đảo nhỏ tuyệt đẹp rải rác trên dòng sông, và ngăn chặn các tàu lớn hơn thâm nhập sâu hơn nữa vào tuyến đường thủy dài nhất Đông Nam Á.

Tới năm 2020, Trung Quốc có kế hoạch loại bỏ toàn bộ chướng ngại vật tự nhiên nhằm xây dựng một tuyến đường vận chuyển bằng tàu thủy an toàn kéo dài 890 km từ cảng Tư Mao thuộc tỉnh Vân Nam ở phía Nam, đi qua khúc sông phía Bắc thuộc Thái Lan, tới Luang Prabang, cố đô và giờ đây là trung tâm du lịch của Lào.

Các tàu thăm dò của Trung Quốc nghiên cứu về các đảo nhỏ và ghềnh thác ở Khon Pi Luang, cách cảng biên giới Chiang Khong của Thái Lan khoảng 20 km về phía thượng nguồn, đã và đang là mục tiêu của một đội tàu nhỏ biểu tình một cách sôi nổi trên sông, những con tàu của họ treo đầy biểu ngữ và họa tiết viết bằng tiếng Thái và tiếng Trung: “Sông Mekong không phải để bán” và “Ngừng toàn bộ hoạt động phá hủy bằng thuốc nổ trên sông Mekong”.

Đến nay, Chính phủ Thái Lan mới chỉ đồng ý phê duyệt cho các tàu thăm dò của Trung Quốc vào khu vực sông phân cách giữa Thái Lan và Lào để thu thập thông tin cho hoạt động đánh giá. Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc phá hủy bằng thuốc nổ. Sự cho phép của chính quyền quân sự Thái Lan chưa được đảm bảo, nhưng không phải vì các vấn đề môi trường.

Ở miền Bắc Thái Lan, chính quyền và các doanh nghiệp địa phương tỏ ra cảnh giác trước sáng kiến của Trung Quốc. Wiroon Khampilo, cựu chủ tịch Phòng thương mại Chiang Rai và là một doanh nhân ở tỉnh này, cho biết dự án lưu thông này không giúp ích gì cho các doanh nghiệp ở Thái Lan. Trung Quốc sẽ gặt hái những lợi ích, đồng thời làm tổn hại môi trường của Thái Lan.

Cái được gọi là dự án cải thiện sẽ đem lại những lợi thế lớn cho các thương nhân Trung Quốc và có thể sớm dẫn tới một tương lai mà trong đó các sản phẩm Trung Quốc đổ vào thị trường Thái Lan với số lượng lớn hơn và mức giá thậm chí còn rẻ hơn bao giờ hết. Wiroon đã chỉ ra trên tờ Mekong Eye rằng trong khi đó, các thương nhân Thái Lan hầu như sẽ không hưởng lợi gì: “Chúng tôi có rất ít hàng hóa để vận chuyển qua sông để bán ở Trung Quốc”. Wiroon cũng cảnh báo rằng việc cho phép Trung Quốc thay đổi luồng sông sẽ gây nguy hiểm cho sinh kế của người dân địa phương và nền kinh tế địa phương, vốn phụ thuộc nhiều vào hệ sinh thái sông nước lành mạnh.

Các nhà lãnh đạo Chiang Khong đã đệ trình đơn kiến nghị lên Ủy ban nhân quyền quốc gia (NHRC) để thách thức việc Thái Lan hợp tác với kế hoạch của Trung Quốc vào năm 2017.
Nhưng điều có lẽ còn quan trọng hơn cơ sở hợp lý về kinh tế có vấn đề của việc “bật đèn xanh” cho Trung Quốc định hình lại dòng sông bằng thuốc nổ là các mối quan ngại về an ninh quốc gia có liên quan đến chủ quyền và phân định biên giới quốc tế của Thái Lan với nước láng giềng Lào. Đường biên giới này chạy dọc theo khoảng giữa sông Mekong. Điều này có thể khiến cho “vành đai và con sông” do Trung Quốc kiểm soát trở nên quá sức chịu đựng đối với chế độ quân sự của Thái Lan.

Ngoài ra còn có vấn đề về văn hóa.

Các tham vọng của Trung Quốc nhằm xây dựng một cảng mới trên sông Mekong và các dự án khác gây ra một mối đe dọa lớn đối với sự tồn vong về văn hóa của một trong những di sản thế giới nổi tiếng nhất châu Á, đó là cố đô Luang Prabang ở Lào.

Paul Chambers thuộc Đại học Naresuan của Thái Lan vẽ nên một bức tranh ảm đạm về những gì có thể xảy ra đối với biểu tượng văn hóa này của khu vực trong 10 đến 15 năm tới nếu dự án lưu thông được thực hiện.

Ông nói: “Sự biến đổi nhanh chóng của di sản thế giới ở Lào sẽ dẫn tới việc thánh địa văn hóa này bị thay thế bởi một trung tâm thương mại Trung Quốc và sự áp đặt mạnh mẽ nghệ thuật và kiến trúc văn hóa Trung Quốc lên khắp miền Bắc Lào. Luang Prabang cuối cùng sẽ trở thành một thị trấn mới của Trung Quốc”.

Sự biến đổi này đã diễn ra ở những nơi khác trên đất nước này, và đang làm dấy lên sự oán giận. Một học giả Lào ở miền Bắc nước này đề nghị được giấu tên đã nhận xét rằng “tình cảm bài Trung Quốc đã trở nên thịnh hành trong những năm gần đây vì họ cảm thấy họ đang ngày càng trở thành một tỉnh của Trung Quốc”.

Ở một phần khác của sông Mekong, chỉ cách Thái Lan 100 km, đập Pak Beng do Trung Quốc tài trợ đã bị ngừng trệ bởi nhiều hình thức “nhiễu động” khác nhau, trong đó có các cuộc biểu tình phản đối xây đập (ở Chiang Khong), hoạt động kiện tụng tìm cách ngăn chặn sự ủng hộ của Thái Lan đối với con đập, và việc đánh giá năng lượng hiện tại của các nhà chức trách ở Bangkok.

Đập Pak Beng trị giá 2,4 tỷ USD là một dự án thủy điện với công suất 912 megawatt đang được Công ty trách nhiệm hữu hạn thủy điện Datang Pak Beng của Trung Quốc tại Lào phát triển, với thỏa thuận sơ bộ rằng 90% điện năng được tạo ra sẽ được bán cho Thái Lan. Tuy nhiên, thỏa thuận mua năng lượng đang bị trì hoãn trong khi chờ đợi việc đánh giá năng lượng mà Thái Lan đang tiến hành. Nó đã được dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 12/2017 với tư cách con đập thứ ba ở Lào thuộc hạ lưu sông Mekong.

Nhóm Chiang Khong của Niwat Roykaew là một trong các nguyên đơn trong vụ kiện được đệ trình chống lại Cục tài nguyên nước Thái Lan và Ủy ban sông Mekong quốc gia Thái Lan, các cơ quan nhà nước đã ủng hộ con đập.

Trong một bước ngoặt khác của câu chuyện Pak Beng, dường như công ty Trung Quốc đang chịu chấp nhận rủi ro đầu tư, môi trường năng lượng đang thay đổi và sự phản đối có tổ chức của Thái Lan. Công ty này đã gặp mặt đối thoại với Mạng lưới người dân Mekong Thái Lan từ 8 tỉnh, do nhóm Chiang Khong lãnh đạo – có lẽ là cuộc đối thoại đầu tiên như vậy từng diễn ra giữa bên xây dựng đập và một mạng lưới phản đối địa phương ở Thái Lan.

Sau cuộc gặp lịch sử này, một thông cáo báo chí đã được công bố, trong đó ghi nhận: “Chúng tôi, Mạng lưới người dân Thái Lan tuyên bố lập trường của chúng tôi sau cuộc Đối thoại với Công ty TNHH thủy điện Datang Pak Beng (Lào). Chúng tôi yêu cầu có sự đánh giá tích hợp về các tầng đập trên sông Mekong, bao gồm các đập Xayaburi, Sanakham, Pak Beng và Don Sahong. Chúng tôi ủng hộ đối thoại được xây dựng trên cơ sở hiểu biết dựa trên bằng chứng, và khẳng định sự quan tâm của chúng tôi đối với một tiến trình đối thoại đang diễn ra”.

Tại Việt Nam, cách đầu nguồn sông Mekong ở Trung Quốc khoảng 4.000 km, người nông dân theo dõi trong bất an cảnh tượng vùng châu thổ của họ đang ngày càng thu hẹp và chìm dần, bị nhiễm mặn do biển xâm lấn vào vùng nước ngọt thiết yếu để tưới tiêu cho vựa lúa có vai trò không thể thiếu của quốc gia này.

Các nhà phát triển thường cho rằng các con đập giúp giảm đói nghèo. Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Thiện, một nhà sinh thái học về đầm lầy ở tỉnh Cần Thơ – trung tâm vùng châu thổ sông Mekong ở Việt Nam, cho rằng điều ngược lại mới chính xác.

Ông nói: “Ở vùng đồng bằng, suy thoái môi trường dẫn đến đói nghèo, căng thẳng xã hội, thậm chí cả căng thẳng giữa các quốc gia. Tác động của các con đập cần được coi là một vấn đề an ninh phi truyền thống gây ra các bất ổn xã hội và chính trị”.

Ông Thiện chỉ ra rằng khu vực châu thổ sông Mekong sản xuất ra 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam và đóng góp khoảng 23% cho GDP quốc gia. Ông Thiện nói: “Khi hàng triệu người ở khu vực sông Mekong trở nên bần cùng do tác động từ các con đập (cũng như từ biến đổi khí hậu), người dân sẽ phải di cư sang nơi khác để tìm kiếm việc làm”.

Trung Quốc có thể thay đổi hay không?

Liệu Trung Quốc có chịu áp lực phải thay đổi mô hình phát triển của họ theo hướng “xanh” hơn, bền vững hơn?

Xuezhong Yu, một nhà khoa học lâu năm về môi trường nước, xem xét việc phân bổ nguồn nước và tác động môi trường của các dự án thủy điện như là hai vấn đề xuyên biên giới chủ chốt ở lưu vực Mekong-Lan Thương. Theo một nghiên cứu của Yu, “sự thành công trong việc hợp tác về tài nguyên nước sẽ tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau và củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác giữa các quốc gia ở khu vực Mekong-Lan Thương. Phát triển thủy điện sẽ là cốt lõi của việc hợp tác về tài nguyên nước”.

Nhưng cho đến nay khuôn khổ LMC không đem lại bất kỳ không gian xác định nào cho các cuộc tranh luận chủ chốt về việc xây dựng đập trên sông Mekong. Đối thủ của nó là Ủy hội sông Mekong đã tạo điều kiện cho thảo luận, tham vấn, quan hệ đối tác bình đẳng giữa các nước thành viên, và đem lại sự công nhận nào đó vai trò của xã hội dân sự. Có thể thấy đó là tất cả những gì thiếu hụt trong LMC.

Theo Zhou Dequn, nhà sinh vật học về bảo tồn thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Minh, nhiều công ty thủy điện Trung Quốc đã tiến hành các đánh giá tác động môi trường (EIA) kém chất lượng và không tham khảo ý kiến cộng đồng địa phương. Ông Zhou nhận xét rằng “những việc làm yếu kém theo kiểu này cũng xảy ra đối với các dự án thủy điện do Trung Quốc tài trợ ở Lào”.

Zhou đã báo cáo trên trang mạng chinadialogue rằng “Trung Quốc đang truyền bá hành vi kinh doanh xấu và phớt lờ pháp trị đối với khu vực sông Mekong. Các doanh nhân giàu có của chúng tôi ở nước ngoài không quan tâm hoặc không có năng lực kỹ thuật để thúc đẩy những việc làm bền vững, họ cũng không xem xét bối cảnh pháp lý của các hành động của họ”.

Tại Phnom Penh, nghiên cứu sinh theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Cornell Youyi Zhang đồng tình: “Đúng là Trung Quốc đã đẩy mạnh việc xuất khẩu than đá và đưa các công ty thủy điện sang các nước đang phát triển do nhu cầu trong nước suy giảm. Các công ty Trung Quốc này đã tạo dựng các mối liên kết chặt chẽ với chính phủ nước sở tại và hình thành các lợi ích được đảm bảo bất di bất dịch”.

Có cách nào để thay đổi điều này?

Zhang đáp lại: “Chính phủ nước sở tại cần phải thực hiện khuôn khổ điều tiết môi trường và xã hội chặt chẽ hơn và loại bỏ những doanh nghiệp gây ra hậu quả nghiêm trọng về môi trường. Khi áp lực gia tăng, chính sách sẽ thay đổi”.

Như trong trường hợp đập Pak Beng, áp lực đang gia tăng buộc các công ty Trung Quốc phải cân nhắc thận trọng hơn những rủi ro của nhà đầu tư và tác động môi trường cũng như tham vấn với các bên liên quan ở địa phương. Các nhà đầu tư có trách nhiệm hơn đã học được một bài học lớn từ vụ đình chỉ việc xây dựng “siêu đập” Myitsone của Trung Quốc ở Myanmar.

Brian Eyler thuộc Trung tâm Stimson phát hiện ra một cách lý giải hay hơn về những rủi ro về tài chính và môi trường liên quan đến các con đập ở Mekong và lập luận rằng việc phát triển năng lượng ở Mekong đang tiến tới một giao lộ quan trọng.

Eyler lập luận, các nhà phát triển Trung Quốc có thể chuyển sang các dự án sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo ngoài thủy điện và cải tiến việc truyền tải điện thay vì “xây dựng các con đập theo những cách sẽ làm biến đổi khu vực và đẩy khu vực vào con đường phát triển không bền vững”.

Ông nói, các quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong cũng cần phải vận động hành lang để có thêm nguồn vốn đầu tư cho việc sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời và sức gió của Trung Quốc.

Đây cũng có thể là một phương án thay thế chấp nhận được đối với Bắc Kinh. Xuất khẩu của các công ty năng lượng mặt trời và sức gió của Trung Quốc và các công ty thủy điện của họ đều nhận được sự hỗ trợ chính thức của nhà nước và cả hai đều đang đấu thầu nhiều hợp đồng năng lượng hơn ở hạ lưu sông Mekong. Trong khi đó, giá các tấm pin mặt trời và tua-bin gió giờ đây đã giảm đáng kể đến mức các chính quyền khu vực không còn bác bỏ năng lượng xanh coi đó là quá đắt đỏ.

Chẳng hạn, tiềm năng chưa được khai thác của năng lượng xanh ở Campuchia đã được Các đối tác chiến lược Mekong (MSP) dẫn chứng trong một báo cáo hồi năm ngoái, kết luận rằng “Chính phủ Campuchia có thể tự cung cấp điện thông qua việc phát triển năng lượng mặt trời trong vòng 12 tháng trong những điều kiện thích hợp”.

Tiếp theo là gì: Tình trạng bất ổn và mất an ninh lương thực hay một con đường phát triển bền vững mới?

Tại hội nghị thượng đỉnh LMC vào tháng 1/2018, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuy nhiên, các nhà phê bình khẳng định rằng chiến lược phát triển BRI không hề thúc đẩy sự ổn định, ngược lại sẽ gây ra sự bất ổn và làm suy thoái hơn nữa con sông Mekong vốn đang trong tình trạng khủng hoảng.

Nhà nghiên cứu Đông Nam Á Bruce Shoemaker bình luận Trung Quốc đang nỗ lực xây dựng một môi trường ổn định cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở khu vực sông Mekong, nhưng tác động của việc xây đập ở hạ lưu sông Mekong sẽ làm mất ổn định các hệ thống sinh kế dựa vào đánh bắt cá mà hàng triệu người phải phụ thuộc vào để đảm bảo lương thực”.

Dòng chảy lành mạnh của hệ sinh thái sông Mekong thúc đẩy sự ổn định bằng cách đảm bảo an ninh lương thực ở tất cả các nước vùng hạ lưu sông Mekong và an ninh nông nghiệp ở Campuchia và Việt Nam. Mối đe doạ do việc xây đập quá nhiều trên sông Mekong gây ra, cùng với những tác động của biến đổi khí hậu, cần phải được các tổ chức khu vực và quốc tế lưu ý. Những hậu quả đối với Campuchia và Việt Nam sẽ gây thiệt hại và đảo ngược phần lớn tiến bộ đạt được tiến tới đáp ứng các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Nhưng các cơ quan Liên hợp quốc sẽ chịu tác động mạnh nhất từ sự sụp đổ của hệ sinh thái sông Mekong – như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) – cho đến nay gần như không phát biểu gì về chủ đề này.

Nguyễn Hữu Thiện, nhà sinh thái học người Việt Nam, kết luận rằng các tổ chức quốc tế phải làm nhiều hơn nữa: “Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng châu thổ quan trọng nhất thế giới. Cộng đồng quốc tế cần phải xem xét tác động của các con đập trên sông Mekong như là một vấn đề an ninh phi truyền thống nghiêm trọng của khu vực và quốc tế”.

Nếu Trung Quốc muốn tránh xung đột về tài nguyên nước và một tác động gây mất ổn định đối với tương lai của khu vực sông Mekong, thì Bắc Kinh cần lựa chọn một khuôn khổ hoàn toàn khác để can dự và đầu tư vào khu vực hạ lưu và xây dựng một tiến trình mới dựa trên phát triển bền vững.

Trừ phi chính sách của Trung Quốc nhận thấy rằng một môi trường ổn định đòi hỏi phải bảo vệ ngành đánh bắt cá, an ninh lương thực, các di sản và sự đa dạng văn hoá của khu vực, nếu không thì tình trạng bất ổn và một sự hỗn loạn mới có thể nhấn chìm khu vực sông Mekong.

Tác giả: Tom Fawthrop là nhà báo tự do, nhà làm phim thường trù tại Đông Nam Á. Bản gốc được đăng trên The Diplomat. Bản dịch của Trần Quang đăng trên nghiencuubiendong.org

Xem thêm: