Quyền công dân dựa trên nơi sinh”, “những đứa bé mỏ neo” (*) đang trở thành chủ đề nóng trên báo chí Mỹ và các cuộc tranh luận trước bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Mới đây, luật sư, nhà bình luận chính trị theo quan điểm bảo thủ Ann Coulter đã có bài bình luận trên trang tin Breitbart lý giải rõ ràng về chủ đề này và qua đó ủng hộ Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh không công nhận quyền công dân mặc định cho những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp.

Ann-Coulter
Luật sư, nhà bình luận chính trị Ann Coulter. (Ảnh Breitbart News)

Bà Ann Coulter nói rằng Tổng thống Trump có thể dùng lệnh hành pháp để chấm dứt quyền công dân của “những đứa bé mỏ neo” với lý do đơn giản rằng Tối cao Pháp viện hoặc Quốc hội Mỹ chưa bao giờ trao quyền như vậy. Đó chỉ là điều mà mọi người tin là đúng.

Theo bà Ann Coulter, thật vô lý khi mọi người có thể tưởng tượng được rằng việc cấp quốc tịch cho trẻ em của những người nhập cư bất hợp pháp thực sự được quy định trong Hiếp pháp Mỹ. Điều này cũng giống như cáo buộc ai đó cướp của một người vô gia cư.

Tối cao Pháp viện đã nhiều lần tuyên bố rằng “đối tượng chính” của điều khoản quốc tịch trong Tu chính án 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ “là để giải quyết vấn đề… đối với quyền công dân của những người nô lệ được tự do”, biến họ trở thành “công dân của nước Mỹ và của tiểu bang mà họ cư trú”.

Đảng Dân chủ, truyền thông cánh tả và cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan dường như đã quên cuộc Nội chiến Mỹ. Họ cho rằng, ngay lập tức sau cuộc chiến tranh giải phóng nô lệ đó, người Mỹ đã cùng đứng lên và yêu cầu rằng trẻ em của những người di cư bất hợp pháp phải được trao quyền công dân Mỹ.

Bà Ann Coulter khẳng định rằng các tu chính án được bổ sung vào Hiến pháp Mỹ (13, 14 và 15) sau cuộc Nội chiến không phải nhằm mục đích trao quyền công dân cho những đứa trẻ của những bà mẹ Trung Quốc bay tới và sinh con tại các bệnh viện phụ sản ở California hay những phụ nữ Mỹ Latinh đang mang bầu vượt biên trái phép qua biên giới vào Mỹ trên những chiếc xe tải dài. Đó chỉ là những kịch bản tự tạo. Đó không phải là sự thật. Hiến pháp Mỹ không trao quyền công dân như vậy.

Bà Ann Coulter viện dẫn Tòa án đã giải thích đi, giải thích lại rằng: “Không ai có thể không bị ấn tượng với một mục đích tràn ngập được tìm thấy trong (Tu chính án 13, 14 và 15), nằm ở nền tảng của mỗi cái, và không có cái nào trong số đó mà không được đề xuất tới việc bảo vệ quyền của những người nô lệ được tự do, sự an toàn và sự thành lập vững chắc của sự tự do đó, và sự bảo vệ dành cho người tự do và là công dân mới vừa thoát ra từ những áp bức của những người trước đây đã thực thi quyền thống trị không giới hạn đối với họ”.

Đó là lý do tại sao Tu chính án 14 đề cập tới những người “nằm dưới quyền bảo vệ pháp lý” của nước Mỹ “và của tiểu bang nơi họ cư trú”. Người Mỹ gốc Phi đã cư trú tại Mỹ nhiều thế hệ. Lý do duy nhất họ chưa được cấp quốc tịch Mỹ trước khi có Tu chính án 14 là vì họ là nô lệ và cuộc Nội chiến xảy ra chỉ là để chấm dứt thực trạng đó. Tu chính án 14 ra đời là để cấp quyền công dân cho người nô lệ da đen vừa được tự do.

Để chứng minh cho lập luận rằng Tu chính án 14 chỉ là để cấp quyền công dân cho nô lệ tự do, bà Ann Coulter đã đưa ra dẫn chứng rằng tu chính án này thậm chí không dùng làm căn cứ để cấp quyền công dân cho người thổ dân da đỏ sinh ra trên đất nước Mỹ. 16 năm sau khi Tu chính án 14 được ban hành, Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết một người da đỏ có tên John Elk không phải là công dân Mỹ mặc dù người này sinh ra trong biên giới nước Mỹ.

Thay vào việc căn cứ theo Tu chính án 14, Quốc hội Mỹ đã phải thông qua một đạo luật riêng để cấp quyền công dân cho người thổ dân da đỏ và luật này được ban hành sau khi Tu chính án 14 đã được thông qua hơn nửa thế kỷ. Đạo luật đó có tên gọi “Đạo luật Quốc tịch Người Da đỏ năm 1924”.

Ngày nay, việc áp dụng Tu chính án 14 cũng có một số ngoại lệ như trẻ em của các viên chức ngoại giao dù sinh ra trên đất Mỹ cũng không được mặc địch cấp quốc tịch Mỹ.

Bà Ann Coulter nhận định rằng Tổng thống Trump, khác với những người chỉ trích ông, tôn trọng lịch sử người da đen bằng việc công nhận rằng toàn bộ mục đích của các tu chính án bổ sung ngay sau Nội chiến là để bảo vệ quyền của người nô lệ đã được tự do.

Nhưng cánh tả đã chán nhắc tới người da đen. Nếu họ bắt đầu dấy lên các vấn đề về “nhân quyền”, họ chắc chắn sẽ đề cập tới người chuyển giới, phụ nữ nạo phá thai hoặc người nhập cư bất hợp pháp. Những người cánh tả cấp tiến này có thể đã quên mất rằng những người lập quốc Mỹ khi tới lục địa này phần lớn đều mang thân phận nô lệ, vì thế, đó là lý do duy nhất để họ xây dựng các luật về nhân quyền, bà Ann Coulter lập luận và khẳng định rằng “thật là một sự đòi hỏi táo bạo ngoạn mục để sử dụng các tu chính án ngay sau Nội chiến nhằm mang tới Mỹ lao động nước ngoài giá rẻ, qua đó làm giảm lương của người Mỹ gốc Phi – những người là đối tượng chính mà các tu chính án đó, trong đó có Tu chính án 14 bảo vệ”.

Ngay cả việc cấp quốc tịch cho trẻ em sinh tại Mỹ của những người nhập cư hợp pháp cũng là vấn đề đủ gây tranh cãi. Nhưng ít nhất Tối cao Pháp viện cũng đã từng ra phán quyết về trường hợp này. Án lệ U.S. v. Wong Kim Ark (Hoàng Kim Đức) năm 1898 đã cấp quyền công dân cho một người Trung Quốc là con của cha mẹ là người Trung Quốc nhập cư hợp pháp vào Mỹ.

Ông Hoàng Kim Đức trong vụ án nổi tiếng nêu trên sinh ra tại San Francisco khoảng năm 1871, là con của một cặp vợ chồng người Trung Quốc sống hợp pháp tại Mỹ. Trong một chuyến đi ra nước ngoài và khi trở về người ta đã từ chối không cho ông Hoàng nhập cảnh Mỹ dựa vào một đạo luật nhằm hạn chế di dân đến từ Trung Quốc và ngăn cấm di dân Trung Quốc trở thành công dân Mỹ, có tên gọi Đạo luật Loại trừ người Trung Quốc (Chinese Exclusion Act). Ông Hoàng kiện chính phủ Mỹ đã từ chối quyền công dân của ông và Tối cao Pháp viện đã đứng về phía ông, căn cứ vào hoàn cảnh khi ông được sinh ra là con của cha mẹ là người ngoại quốc nhưng sinh sống như thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Toà giải thích về ý nghĩa của một đoạn ngắn trong điều khoản quyền công dân và nói rằng một người sinh ra tại Hoa Kỳ là người được “nằm dưới quyền bảo vệ pháp lý” (subject to jurisdiction thereof) và đương nhiên được hưởng quyền công dân.

Vụ án Hoàng Kim Đức kiện chính phủ Mỹ nêu trên là hoàn toàn khác với việc cho rằng một người nhập cư bất hợp pháp, phải bị trục xuất khỏi nước Mỹ, có thể sinh con tại Mỹ và mặc định được tuyên bố trở thành cha mẹ của một “công dân Mỹ”.

Theo bà Ann Coulter, khái niệm không thực tế này là do thẩm phán cánh tả cấp tiến William Brennan đưa vào một ghi chú chân trang trong một vụ án năm 1982. Ghi chú đó không phải là một phán quyết của tòa, đó chỉ là một nhận xét ngoài lề không có ý nghĩa pháp lý.

Tuy nhiên, các nhà hoạt động cánh tả đã bám cứng vào ghi chú của thẩm phán Brennan và buộc mọi người tin rằng ‘những đứa bé mỏ neo’ là một phần trong di sản hiến pháp vĩ đại của nước Mỹ, có từ thời James Madison soạn thảo.

Tối cao Pháp viện chưa bao giờ công nhận những đứa trẻ con của người nhập cư bất hợp pháp là công dân Mỹ. Quốc hội chưa bao giờ xem xét và quyết định trao quyền như vậy. Đó chỉ là quyền không có thật, được viện dẫn xung quanh ghi chú 1982 của thẩm phán Brennan.

Luật sư, nhà bình luận Ann Coulter cho rằng rõ ràng sẽ là tốt hơn nếu Quốc hội Mỹ thông qua luật tuyên bố rõ trẻ em của người nhập cư bất hợp pháp không phải là công dân Mỹ. Ông Trump sẽ không là tổng thống Mỹ mãi mãi và lệnh hành pháp của tổng thống có thể dễ dàng bị người kế nhiệm đảo ngược. Nhưng cho tới khi Quốc hội ban hành luật, vị tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ không bắt buộc phải tiếp tục tuân thủ vô lý một điều mà hoàn toàn không có cơ sở pháp lý.

Người ta thường nói rằng báo chí là bản thảo đầu tiên của lịch sử. Bây giờ như chúng ta thấy, tin tức giả là bản thảo đầu tiên của lịch sử giả”, bà Ann Coulter kết luận, ám chỉ đến các tin tức của truyền thông cánh tả chỉ trích Tổng thống Trump có ý định ban hành lệnh hành pháp chấm dứt quyền công dân mặc định của trẻ em có cha mẹ là di dân bất hợp pháp.

Ghi chú: (*) ‘đứa bé mỏ neo’ là thuật ngữ ông Trump sử dụng trong chiến dịch tranh cử để nói tới những đứa bé được sinh ra ở Mỹ bởi người mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ là di dân không có giấy tờ hợp lệ, thậm chí khi người di dân đó đã sinh sống ở Mỹ trong nhiều năm. Những di dân bất hợp pháp đã lợi dụng những đứa bé như là “mỏ neo” để được ở lại Mỹ và tránh bị trục xuất trả về nguyên quán cũng như được dễ dàng trở thành công dân Mỹ hơn trong tương lai.

Tân Bình

Xem thêm: