Bỏ trốn tới biên giới Brazil, những người dân Venezuela lại mắc kẹt trong cảnh đói nghèo, phải bới rác để kiếm ăn và không đủ tiền tới các thành phố khác.

Di dân Venezuela mắc kẹt trong khốn khó sau khi bỏ trốn tới bang Roraima, bang tiếp giáp Venezuela của Barazil (Ảnh chụp/Youtube BBC)

Vây quanh bởi những con kền kền ăn xác thối lượn lờ chờ đến lượt, người nhập cư Venezuela vội vàng lùng sục khi một xe đổ rác tới một bãi rác tại tỉnh biên giới Brazil để tìm kiếm kim loại, nhựa, bìa cứng và cả thức ăn.

Bị mắc kẹt ở vùng đất bị lãng quên trên đường bỏ trốn khỏi quê hương Venezuela tìm đường sống, bãi rác ở đây chỉ có thể giúp họ gần đủ nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng không đủ để mua vé xe để di chuyển về các thành phố phía nam Brazil để tìm một công việc bình thường.

Trả lời phóng viên Reuters đi theo họ phỏng vấn, họ nói thảm cảnh này là vì Tổng thống Nicolas Maduro quản lý nền kinh tế dầu mỏ yếu kém đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn diện khiến hàng triệu người Venezuela phải bỏ xứ chạy sang các nước láng giềng để tìm kế sinh nhai.

“Tôi đã bỏ đi bởi vì tôi sắp chết đói. Chúng tôi đang cố gắng tiến về phía trước bằng bãi rác này. Mỗi tối tôi đều cầu xin Chúa mang tôi đi khỏi đây.” Rosemary Tovar, một người mẹ trẻ 23 tuổi đến từ thủ đô Caracas nói.

(ảnh chụp/Youtube)

Hàng vạn người Venezuela đã chạy trốn khủng hoảng chính trị và kiệt quệ kinh tế để đến Brazil qua con đường duy nhất là qua vùng đô thị Pacaraima. Số người khổng lồ này đã khiến các dịch vụ công bị quá tải và gây áp lực lên chính quyền bang Roraima, bang biên giới của Brazil. Qua các năm, hơn 40.000 người Venezuela tìm đến đã khiến dân số thủ phủ Boa Vista của bang này tăng lên 11%, theo lời quan chức bang nói với Reuters.

Dòng người mới đến khiến chính quyền cánh hữu mới của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đau đầu. Khoảng 3,7 triệu người Venezuela đã bỏ trốn trong vài năm nay, hầu hết là tới nước láng giềng phía tây Colombia, theo nguồn tin từ World Bank.

Ở Brazil, nước hàng xóm phía nam Venezuela, con số này ít hơn, nhưng cũng lên tới hàng vạn. Hai lần một ngày, khi xe rác tại Pacaraima tới bãi rác để đổ rác, hàng chục người Venezuela lao tới cố nhặt nhạnh những gì có thể bán được. Sau đó họ lại lùng sục trong bãi rác, trong mùi hôi thối nồng nặc và khói đặc do đốt rác, vây quanh bởi những con kền kền bị đuổi dạt ra từ khi có người xuất hiện. Đôi khi, họ lục tìm bãi rác trong đêm tối với đèn pha trên đầu.

Chúng tôi đang kiếm đồng, chai lọ, và hy vọng kiếm được gì đó giá trị, kể cả thức ăn”, Astrid Parad, người phụ nữ mang thai 8 tháng nói. “Mục tiêu của tôi là rời khỏi đây. Không ai muốn cả đời đi bới rác.”

(ảnh chụp/Youtube)

Tuy nhiên việc rời đi khỏi bãi rác Pacaraima không hề dễ dàng với nhiều di dân Venezuela.

Charly Sanchez, 42 tuổi, tới đây khoảng một năm, nhưng vẫn không thể tới được thành phố thủ phủ của bang này là Boa Vista để hoàn tất giấy tờ để có thể tìm một công việc bình thường.

Chúng tôi sống nhờ nó. Chúng tôi kiếm đủ để mua gạo, đôi khi thêm xúc xích, nhưng không đủ để mua vé xe tới Boa Vista”, anh nói.

Các món đồ đồng có giá nhất, 13 real, tương đương 3,3 USD một kilogram, nhưng Sanchez phải mất cả một tuần để thu nhặt được chừng ấy dây đồng.

Vào ngày may mắn, anh nói anh nhặt được một chiếc điện thoại di động bị bỏ đi. Hôm nay không phải là ngày như vậy, anh chỉ tìm thấy một hũ đường nhỏ và một ít dầu ăn.

Samuel Esteban phải đeo mặt nạ phòng độc để chống khói bụi, tìm kiếm bìa cứng để chất vào trong bao tải của mình. 50 kg bìa cứng đổi cho anh được 5 real, tương đương một phần ba mức lương tối thiểu ở Venezuela nhưng chỉ đủ cho anh mua một lít sữa và chút bánh mỳ tại đây.

Tovar chỉ trích Maduro vì phủ nhận Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo.

“Ông ta quá sai lầm. Hãy nhìn chúng tôi ở bãi rác này”, cô nói. “Nếu Maduro không rời khỏi Venezuela, tôi sẽ không bao giờ trở về.”

Hôm nay (ngày 16/4 giờ địa phương), sau nhiều năm tuyên bố không có cuộc khủng hoảng nào tại nước này, chính phủ Maduro đã cho phép đoàn cứu trợ đầu tiến vào Venezuela.

Đức Trí (theo Reuters)

Xem thêm: